Nội dung mô tả
Tóm lại, Đức Phật không chấp nhận tướng tốt vì tướng tốt cũng là pháp vô thường, sanh diệt nên vẫn khổ đau, còn mục đích của Đạo Phật là tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự. Tướng do duyên hợp nhân quả nên luôn thay đổi, trong đó tâm là nhân, nhân tốt thì tướng sẽ tốt. Đạo Phật lấy thân làm phương tiện để rèn luyện tâm trở nên có đạo đức không làm khổ mình khổ người và có đạo lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung bài triển khai tri kiến giải thoát, hoặc xem trực tiếp như sau:
Ngày 10 tháng 8 năm 2019
TÂM VÀ TƯỚNG
Phật tử Đ.M.H thưa hỏi
Hỏi: Đức Phật không chấp nhận tướng tốt. Vậy câu tướng do tâm sinh là sai phải không ạ?
Đáp: Kính gửi chú Đ.M.H!
Câu hỏi này có thể phân thành mấy ý: Tại sao Đức Phật không chấp nhận tướng tốt? Tâm là gì? Tướng là gì? Mối quan hệ giữa tâm và tướng?
Thứ nhất: Tại sao Đức Phật không chấp nhận tướng tốt?
Đức Phật là người tìm ra chân lý của con người, bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết đó là Tứ Diệu Đế, bốn sự thật của con người: Khổ – Tập – Diệt – Đạo. Có nghĩa Đức Phật đã xác định cho bất kỳ một con người nào, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù người phương Đông hay phương Tây, dù xấu hay đẹp, dù người cao hay thấp, dù vua quan hay dân thường, dù người khỏe hay người yếu, dù người trong quá khứ hay con người sau này đều có Bốn chân lý này.
Ở đây Nguyên Thanh không đi sâu vào phân tích mà chỉ nêu tóm tắt Bốn chân lý: Tham, sân, si là khổ; nguyên nhân của khổ đau là do lòng ham muốn; tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là tâm không có ham muốn, không có tham, sân, si, đó là tâm giải thoát; để thoát khổ thì tu tập theo chương trình giáo dục đào tạo Bát Chánh Đạo.
Như vậy, Đức Phật xác định rằng Bốn chân lý của con người không phụ thuộc vào hình tướng, mà phụ thuộc vào trạng thái tâm của con người.
Đạo Phật xác định tham, sân, si là khổ, mà tham, sân, si là chỗ thiếu đạo đức, vì thế Đạo Phật đã xây dựng cho con người lộ trình thoát khổ đó chính là đời sống đạo đức theo từng cấp độ: từ Đạo Đức Nhân Bản Làm Người 5 Giới tới Đạo Đức Nhân Quả 10 Điều Lành và cuối cùng là Đạo Đức Làm Thánh (tâm bất động).
Đạo Phật lấy thiện pháp đi vào chỗ tu, vào đạo Phật chỉ có học đạo đức thôi, đạo đức không làm khổ mình khổ người là đạo đức của Đạo Phật.
Vì thế, Đạo Phật không chấp nhận tướng tốt mà dạy con người tu tập tâm tốt để thoát khỏi khổ đau, bất kỳ ai cũng tu được mà không phụ thuộc vào hình tướng của người đó.
Tâm tốt chính là đạo đức bên trong của mỗi con người, cho nên Thầy Thông Lạc đã dạy chúng ta Đức Hiếu Sinh, Đức Chung Thủy, Đức Ly Tham, Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn, Đạo Đức Vệ Sinh Môi Trường, Đạo Đức Nghề Nghiệp, Đạo Đức Xã Hội… Sống đạo đức tức là giữ gìn giới luật, Đạo Phật chỉ có đạo đức chứ không có giới cấm hay giới điều ép buộc con người. Nói giới luật trong Đạo Phật tức là nói đến đạo đức không làm khổ mình khổ người.
Muốn giữ được những đạo đức này thì cần phải triển khai tri kiến hiểu biết không có khổ đau, nên Đức Phật dạy: “Tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh đạo đức và đạo đức làm thanh tịnh tri kiến” và Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: “Triển khai tri kiến giải thoát”.
Tri kiến là sự suy tư, suy nghĩ, nó thuộc về ý thức của chúng ta, mà Đức Phật đã xác định: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” nên ý thức rất quan trọng trong quá trình tu tập.
Tâm là tổng hợp của sáu thức, tức là sáu cái biết mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, trong đó ý thức dẫn đầu năm cái biết còn lại, tâm tốt tức là ý thức phải suy nghĩ thiện pháp rồi biến ra hành động không làm khổ mình khổ người.
Cho nên, Đạo Phật quan trọng ở tri kiến giải thoát, chứ không phải hình tướng bên ngoài, vì chính tri kiến giải thoát mới giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau chứ không phải hình tướng.
Vậy, tướng do gì sanh?
Đức Phật đã dạy rằng: “Chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”, điều này có nghĩa là không chỉ hình tướng bên ngoài mà còn về sự hạnh phúc hay khổ đau của chúng sanh đều do hành động nghiệp lực mà ra, nghiệp lực là nhân để hình thành nên tướng mạo bên ngoài và đặc tính bên trong.
Lớp học đầu tiên của Bát Chánh Đạo là Lớp Chánh Kiến và bài học đầu tiên là triển khai tri kiến về Nhân Quả Thảo Mộc.
Chúng ta thấy khi gieo hạt giống vào môi trường sống nếu đủ duyên thì hạt giống này nảy mầm thành cây và cho ra quả. Gieo hạt cam cho ra những quả cam, quả cam tròn và ngọt; gieo hạt mít cho ra những quả mít, quả mít có gai nhọn và ngọt; gieo hạt ớt cho những quả ớt, quả ớt nhỏ, thuôn, nhọn và cay; gieo hạt chanh cho ra những quả chanh, quả chanh tròn và chua…
Như vậy, gieo nhân nào cho ra quả nấy, mỗi quả thì có hình tướng riêng biệt, không thể gieo nhân cam mà cho quả ớt được, cũng như không thể gieo nhân ớt mà cho ra quả mít được.
Và ta xét rằng hình tướng quả cam sẽ khác quả mít, khác quả ớt, khác quả đu đủ, khác quả cà chua… nghĩa là các loài thảo mộc khác nhau thì hình tướng và đặc tính đều khác nhau.
Cũng là loài cam, nhưng cam Vinh thì khác cam miền Nam.
Cũng là cam Vinh trong một vườn, nhưng quả cây này khác quả cây kia.
Trên cùng một cây cam thì quả ngoài nắng khác quả dưới bóng râm, quả trên ngọn khác quả dưới gốc, quả xanh khác quả chín…
Có nghĩa là nhân quả thảo mộc thiên hình vạn trạng đều có sự khác biệt về đặc tướng bên ngoài và đặc tính bên trong do duyên hợp mà ra.
Như vậy, tướng trạng của thảo mộc là do duyên hợp nhân quả tạo thành, mà các duyên luôn luôn thay đổi nên tướng trạng của nhân quả thảo mộc cũng không cố định mà luôn thay đổi.
Đối với con người hay chúng sanh cũng vậy, tướng trạng cũng vô cùng sai biệt. Có loài động vật to như voi, trâu, cá mập; có loài nhỏ như kiến, trùng, giun, dế; có loài có cánh như chim, gia cầm; có loài hai chân, có loài bốn chân, có loài nhiều chân… nghĩa là giữa các loài chúng sanh tướng trạng đều khác nhau, không loài nào giống loài nào.
Về con người thì người nam khác người nữ; người châu Á khác người châu Âu, châu Phi; cùng là người Việt Nam nhưng người miền Bắc khác người miền Nam; cùng là người trong một làng nhưng không ai giống ai; trong một gia đình cũng vậy, không ai giống ai; cũng là chính bản thân một con người mà lúc trẻ khác lúc già, lúc vui khác lúc buồn, lúc khỏe khác lúc bệnh, lúc sáng khác lúc chiều, lúc đói khác lúc no…
Nghĩa là chúng sanh luôn luôn khác nhau về tướng trạng do duyên hợp nhân quả khác nhau.
Những bài học đầu tiên khi đến với Đạo Phật chính là ngũ giới, tức là 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người gọi là đạo đức nhân bản của con người, nhờ sống đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức này thì mới tạo thành nghiệp nhân để có được thân người.
Do vi phạm 5 tiêu chuẩn đạo đức này mà phải thọ thân chúng sanh nên chịu khổ đau muôn vàn vì không có trí tuệ để chuyển đổi nhân quả như con người. Chính vì thế, Đức Phật dạy: “Được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm được bọng cây giữa biển khơi”.
Thân người ở đây là thân người giữ 5 giới, nhìn khắp thế gian thì người giữ được 5 giới không nhiều, phần lớn chỉ là loài chúng sanh đội lốt người.
Tướng của con người và chúng sanh gồm có: hình tướng và hành tướng.
Hình tướng là hình dáng bên ngoài, ví dụ: có người xấu người đẹp, có người cao người thấp, có người mập người ốm, có người tóc dài người tóc ngắn…
Còn hành tướng là tướng của hành động, ví dụ: có người đi nhanh người đi chậm, có người tướng khoan thai, có người tướng vội vã, có người tướng nho nhã, có người thì tướng cục mịch…
Tướng của con người có tướng chung và tướng riêng.
Ví dụ: tướng người nam thì khác tướng người nữ; tướng người châu Á khác tướng người châu Âu, châu Phi… đó là tướng chung.
Cũng là một con người nhưng tướng khi buồn thì khác khi vui thì khác; lúc bệnh khác lúc khỏe; lúc hạnh phúc khác lúc giận dữ, lo lắng; lúc trẻ khác lúc già; lúc chưa cạo râu khác lúc đã cạo râu; lúc tóc ngắn khác lúc tóc dài; lúc ngủ khác lúc thức… đó là những tướng riêng của người đó theo các duyên thay đổi.
Vì vậy, tướng trạng của chúng sanh luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, đó gọi là vô thường, mà vô thường thì phải có sanh và có diệt.
Mục đích của Đạo Phật là chỗ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, đó là chỗ tâm bất động, mà tâm bất động là chỗ không bị nhân quả tác động hay còn gọi là tâm không nhân quả, nên nó không có đặc tướng và đặc tính.
Lộ trình tu tập của Đạo Phật là rèn luyện tâm của mình có đạo đức theo từng cấp độ, từ 5 điều thiện tới 10 điều lành rồi tới tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Xét qua nhân quả thảo mộc ta thấy nhân thay đổi thì quả sẽ thay đổi. Con người cũng vậy, tâm thay đổi thì tướng thay đổi theo.
Một người đang giận dữ thì tướng rất đáng sợ, nhưng nếu họ vui vẻ thì khuôn mặt rất dễ mến.
Một người luôn vui vẻ, hoan hỷ, thương yêu mọi người thì hình tướng sẽ xuất hiện những nét thanh thản, từ bi, trí tuệ và hành tướng sẽ xuất hiện sự khoan thai, nhẹ nhàng, tự nhiên.
Người có chánh niệm tĩnh giác và xả tâm thì hành tướng luôn cẩn thận và kỹ lưỡng, vừa trầm tĩnh nhưng rất linh hoạt.
Người hay sân hận thì tướng sẽ cau có, khó chịu và nghiệp đó sanh ra những loài chúng sanh hoặc con người xấu xí.
Người luôn trau dồi tâm từ và tâm hỷ thì tướng mạo sẽ rất hiền lành, vị tha và nghiệp đó sanh ra những con người đẹp đẽ hiền lành…
Như vậy, tướng là do duyên hợp nhân quả lấy tâm làm nhân, luôn luôn thay đổi theo các duyên. Nếu tâm tốt thì tướng sẽ tốt, tâm xấu thì tướng sẽ xấu. Để được thân người thì phải giữ gìn 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người cho nghiêm chỉnh.
Nguyên Thanh còn nhớ, có Phật tử đọc trên báo thấy có một người mặt toàn nổi u nần từng cục, từng cục, trông rất kỳ dị, vào hỏi Thầy Thông Lạc là: “Tại sao người này có khuôn mặt dị thường như vậy?”, Thầy trả lời: “Do đời trước người này nhìn ai cũng thấy ghét, thấy lỗi người khác, nên nó sanh ra làm con người đời này có khuôn mặt xấu xí mà người đời gọi là gớm ghiếc để mọi người nhìn vào đều thấy ghê sợ”. Cho nên, nhân nhìn ai cũng ghét bỏ, thấy lỗi người khác nó chiêu cảm hợp duyên thành quả báo làm người có hình tướng xấu xí để khi nhìn vào mọi người đều cảm thấy ghét bỏ, đó là quy luật nhân quả công bằng, nhân nào quả nấy.
Nhưng nếu con người này biết chánh pháp, cố gắng sống thiện 5 giới nghiêm chỉnh, trau dồi đạo đức nhân quả, xả tâm, luôn vui vẻ, thương yêu và tha thứ mọi người thì tướng sẽ thay đổi và đời sau sẽ có tướng mạo đẹp đẽ nếu vẫn còn tái sanh.
Người nào không sân hận, thường trau dồi tâm từ thì sẽ tái sanh làm người có dung mạo đẹp đẽ.
Tuy nhiên dù tướng mạo có đẹp đẽ thì nó vẫn do nhân quả hợp thành nên nó phải sanh diệt vô thường, mà đã vô thường là có sự khổ đau trong đó, vì dù có khỏe đẹp thì cũng đến lúc già, lúc bệnh, lúc chết, những sự kiện này đều làm cho thân tâm khổ đau.
Chánh kiến của Đạo Phật đã xác định: thân người là bất tịnh, là vô thường, là pháp sanh diệt. Nhưng để đạt được mục đích giải thoát thì phải sử dụng thân này để tu tập, nên phải biết bảo dưỡng thân này, chăm sóc nó thật tốt (nuôi dưỡng bằng thực phẩm thiện pháp, giữ gìn đức vệ sinh…) xem nó như con ngựa trên đường xa vạn dặm để ly tham, sân, si cho sạch, đạt được cứu cánh giải thoát.
Đức Phật và Thầy Thông Lạc dạy: thân có bệnh là khó tu, nên chúng ta phải hiểu thân tướng không phải là mục đích tu tập, nhưng phải biết sử dụng nó như là công cụ để ly tham, sân, si trong tâm của mình. Nếu thân có bệnh thì sẽ thêm một chướng ngại và gây khó khăn trên con đường tu tập.
Tóm lại, Đức Phật không chấp nhận tướng tốt vì tướng tốt cũng là pháp vô thường, sanh diệt nên vẫn khổ đau, còn mục đích của Đạo Phật là tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự. Tướng do duyên hợp nhân quả nên luôn thay đổi, trong đó tâm là nhân, nhân tốt thì tướng sẽ tốt. Đạo Phật lấy thân làm phương tiện để rèn luyện tâm trở nên có đạo đức không làm khổ mình khổ người và có đạo lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
Muốn có thân tướng tốt và tâm tốt thì hãy sống với đạo đức nhân bản 5 giới và đạo đức nhân quả 10 điều lành, không làm khổ mình khổ người.
Muốn chấm dứt tái sanh luân hồi, không còn thân tướng để thọ lấy khổ đau thì phải giữ tâm bất động trước các ác pháp và cảm thọ.
TM. Ban Biên Tập
Sc. Nguyên Thanh
Leave a Comment
Tóm lại, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra các cảm thọ, các cảm thọ sinh ra dục, từ dục con người mới sinh ra dính mắc các pháp trần, do dính mắc các pháp trần nên mới sinh ra tâm tham, sân, si, tức là dục tham, dục sân, dục si để tạo nghiệp tham, sân, si khiến con người phải chịu nhiều ưu bi, sầu khổ, bệnh, chết. Cho nên, phải tu tập theo lộ trình Bát Chánh Đạo để ly dục ly ác pháp, tức là giữ tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ, thì tâm sẽ được giải thoát khổ đau.
Tóm lại, muốn thấy được gốc rễ cần phải nhìn xuyên qua cành lá, muốn hiểu được bản chất của vấn đề thì phải nhìn xuyên qua các hiện tượng. Con người trên thế gian này hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh đều do hạnh nghiệp nhân quả mà ra. Vì vậy, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, mới có thể chuyển đổi được nghiệp khổ thành cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.
Tóm lại, pháp tu của người già là ngồi chơi xả tâm, tức là tu Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Khi có chướng ngại nào xảy ra trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, thì dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi đi cho thật sạch để bảo vệ chân lý thanh thản, an lạc, vô sự. Cứ siêng năng tu tập đến khi tâm đủ nội lực bất động trước cận tử nghiệp thì không còn tái sanh luân hồi.
Tóm lại, hàng ngày trong mọi công việc chúng ta cần nương theo thân hành để tập Chánh Niệm Tĩnh Giác, nhờ sức tĩnh giác này mà tâm bình tĩnh dùng tri kiến đạo đức nhân bản – nhân quả điều khiển hành động thân, khẩu, ý không làm khổ mình khổ người, đó chính là “sống là tu, tu là sống” để đem lại sự hạnh phúc, an vui cho mình và mọi người.
Tóm lại, tầm là tư duy suy nghĩ, tứ là tác ý. Tầm, tứ thuộc về ý thức của con người, là công cụ quan trọng nhất để tu hành, cho nên chúng ta không diệt tầm tứ, mà sử dụng tầm tứ để dẫn tâm vào đạo bằng cách triển khai tri kiến phân biệt cho thật rõ pháp nào là ác, pháp nào là thiện, rồi dùng pháp Như Lý Tác Ý đoạn dứt pháp ác, an trú tâm trong pháp thiện, xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.
Tóm lại, trong giao tiếp với mọi người thì phải chánh niệm tĩnh giác quán xét cả nội tâm lẫn ngoại cảnh, tức là biết toàn diện, biết toàn diện là nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để ứng xử với nhau trên tinh thần không làm khổ mình khổ người, thì sẽ khắc phục được vấn đề chen ngang và áp đặt ý kiến của mình lên người khác, đó là làm chủ lời nói.
Như vậy, đối với một người còn sống giao tiếp thì giữ 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai để thực hiện đời sống không làm khổ mình khổ người, sống không làm khổ mình khổ người là giới luật, mà giới luật chính là nền tảng đạo đức, là cội gốc của thiền định, là bông trái của trí tuệ, do vậy đời sống đạo đức rất quan trọng đối với người tu hành giải thoát.
Tóm lại, tu đúng là làm chủ cái ngủ, làm chủ cái ngủ là tu. Muốn làm chủ cái ngủ thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là triển khai tri kiến giải thoát, triển khai tri kiến giải thoát thì phải thông suốt Định Vô Lậu và rèn luyện chánh niệm tĩnh giác, đó là những vũ khí chính để xả tâm tham, sân, si, quét sạch hôn trầm, nhường chỗ cho tâm thanh thản, an lạc, giải thoát.
Tóm lại, sự bố thí, làm từ thiện phải thực hiện đúng lộ trình nhân quả: nếu chúng sanh sống thiện mà gặp khó khăn thì chúng ta nên giúp đỡ để họ tiếp tục sống thiện; còn nếu chúng sanh sống ác mà gặp khó khăn thì ta nên để họ tự trả nhân quả; nếu chúng ta giúp đỡ chúng sanh mà tạo duyên phát sinh ác pháp cản trở tức là chúng sanh chưa đủ duyên phước để nhận sự giúp đỡ này, thì chúng ta nên dừng lại, hoặc là khuyên nhủ họ nên sống thiện bồi đắp phước đức để chuyển đổi nhân quả.
Tóm lại, pháp sai chứ người không sai. Vì pháp sai nên làm cho con người bị ức chế tâm trong hình thức giới luật, tiến lên thì không được mà lùi xuống thì phạm giới, nên kiểu gì cũng bị khổ đau. Còn khi gặp đúng chánh pháp, giúp chúng ta biết cách triển khai tri kiến xả tâm, ly dục ly ác pháp, hóa giải mọi chướng ngại trong lòng để tâm trở về trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, vượt qua nhân quả, vững bước tiến lên trên con đường giải thoát.
Tóm lại, nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, tạo ra sự sống mới, khổ đau hay hạnh phúc đều do hạnh nghiệp mà ra. Nghiệp do tâm tạo, cho nên chúng ta phải biết thương tâm nghiệp lực của mình, thương tâm nghiệp lực của mình thì phải biết triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để sống không làm khổ mình khổ người thì sẽ tiến hóa trên con đường thiện, giải thoát tâm mình ra khỏi mọi sự khổ đau và chấm dứt tái sanh luân hồi.
Tóm lại, càng siêng năng quét nhà thì nhà càng sạch, càng siêng năng xả tâm thì tâm càng sáng. Muốn tâm thanh tịnh thì phải trực tiếp trong mọi cảnh phản tỉnh tâm mình, luôn ngăn ác diệt ác pháp để tâm không còn chướng ngại, nên tâm dung thông với vạn hữu trong tình thương yêu và tha thứ, đó chính là hạnh phúc chân thật của cuộc đời.
Tóm lại, dục và ác pháp là nguyên nhân gây ra sự khổ đau cho con người. Để ly dục ly ác pháp thì chúng ta cần phải thực tập và rèn luyện theo đúng lộ trình Bát Chánh Đạo. Khi tâm ly dục ly ác pháp thì trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hiện ra, đó chính là chân lý giải thoát của Đạo Phật.
Tóm lại, lòng yêu thương phải có trí tuệ nhân quả soi sáng thì mới gọi là lòng yêu thương đúng chỗ, cho nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta: đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, đó là phát triển lòng thương yêu đúng lộ trình nhân quả.
Tóm lại, chị hãy lấy tình thương của người mẹ để nuôi dưỡng tâm hồn giải thoát của các con, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người để bước đi vững chắc trên đường về xứ Phật.
Nguyễn Lê Minh Hiếu
1 năm trước
Thích ạ
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Muốn có thân tướng tốt và tâm tốt thì hãy sống với đạo đức nhân bản 5 giới và đạo đức nhân quả 10 điều lành, không làm khổ mình khổ người.
Muốn chấm dứt tái sanh luân hồi, không còn thân tướng để thọ lấy khổ đau thì phải giữ tâm bất động trước các ác pháp và cảm thọ." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Xét qua nhân quả thảo mộc ta thấy nhân thay đổi thì quả sẽ thay đổi. Con người cũng vậy, tâm thay đổi thì tướng thay đổi theo." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Vì vậy, tướng trạng của chúng sanh luôn luôn thay đổi không ngừng nghỉ, đó gọi là vô thường, mà vô thường thì phải có sanh và có diệt.
Mục đích của Đạo Phật là chỗ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, đó là chỗ tâm bất động, mà tâm bất động là chỗ không bị nhân quả tác động hay còn gọi là tâm không nhân quả, nên nó không có đặc tướng và đặc tính.
Lộ trình tu tập của Đạo Phật là rèn luyện tâm của mình có đạo đức theo từng cấp độ, từ 5 điều thiện tới 10 điều lành rồi tới tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Vậy, tướng do gì sanh? Đức Phật đã dạy rằng: “Chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”, điều này có nghĩa là không chỉ hình tướng bên ngoài mà còn về sự hạnh phúc hay khổ đau của chúng sanh đều do hành động nghiệp lực mà ra, có nghĩa là nghiệp lực là nhân để hình thành nên tướng mạo bên ngoài và đặc tính bên trong." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước (Đã chỉnh sửa)
"Tâm là tổng hợp của sáu thức, tức là sáu cái biết mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, trong đó ý thức dẫn đầu năm cái biết còn lại, tâm tốt tức là ý thức phải suy nghĩ thiện pháp rồi biến ra hành động không làm khổ mình khổ người.
Cho nên, Đạo Phật quan trọng ở tri kiến giải thoát, chứ không phải hình tướng bên ngoài, vì chính tri kiến giải thoát mới giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau chứ không phải hình tướng." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Muốn giữ được những đạo đức này này thì cần phải triển khai tri kiến hiểu biết không có khổ đau, nên Đức Phật dạy: “Tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh đạo đức và đạo đức làm thanh tịnh tri kiến” và Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: “Triển khai tri kiến giải thoát”." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Tâm tốt chính là đạo đức bên trong của mỗi con người, cho nên Thầy Thông Lạc đã dạy chúng ta Đức Hiếu Sinh, Đức Chung Thủy, Đức Ly Tham, Đức Thành Thật, Đức Minh Mẫn, Đạo Đức Vệ Sinh Môi Trường, Đạo Đức Nghề Nghiệp, Đạo Đức Xã Hội… Sống đạo đức tức là giữ gìn giới luật, Đạo Phật chỉ có đạo đức chứ không có giới cấm hay giới điều ép buộc con người. Nói giới luật trong Đạo Phật tức là nói đến đạo đức không làm khổ mình khổ người." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
2 năm trước
"Đạo Phật lấy thiện pháp đi vào chỗ tu, vào đạo Phật chỉ có học đạo đức thôi, đạo đức không làm khổ mình khổ người là đạo đức của Đạo Phật. Vì thế, Đạo Phật không chấp nhận tướng tốt mà dạy con người tu tập tâm tốt để thoát khỏi khổ đau, bất kỳ ai cũng tu được mà không phụ thuộc vào hình tướng của người đó." (Sư cô Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc