Nội dung mô tả

Tóm lại, con người sinh ra từ nhân quả, cho nên nhân quả tái sanh chứ không phải con người tái sanh. Chúng ta chỉ cần biết sống thuận đạo lý nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì sẽ được bình an trong nhân quả và từng bước giải thoát khỏi nhân quả. Đến khi tu tập viên mãn thì không còn trở về với nhân quả nữa.

– Nguyên Thanh

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội bài triển khai tri kiến giải thoát này, hoặc xem trực tiếp như sau:

Ngày 19 tháng 8 năm 2025

NHÂN QUẢ TÁI SANH

Phật tử H.N thưa hỏi

Hỏi: Con có thắc mắc nhưng không biết thưa hỏi sư cô Nguyên Thanh bằng cách nào, nên con xin phép ghi câu hỏi con ở dưới phần bình luận. Nếu hữu duyên xin sư cô giải đáp giúp con. Con biết ơn sư cô và Ban Biên tập nhiều ạ.

Khi từ trường của mình đi tái sinh (ngay cả khi mình đang sống) làm con vật hay người khác thì con vật và con người đó có phải là kiếp sau của mình không? Có khả năng con của mình là kiếp sau của mình không? Con quan sát con của con có những tính cách rất giống con hồi nhỏ, nên con nghĩ có khi nào từ trường của mình phóng xuất ra đủ duyên giờ quay lại làm con mình không? Nhiều khi con quá lo lắng cho tương lai con của mình mà áp đặt lên cháu phải cố gắng học tập làm cháu khó chịu, làm sao con có thể yêu thương cháu mà không làm khổ mình khổ cháu? Hai cháu: cháu 7 tuổi và cháu 12 tuổi, thích ăn chay với mẹ và ăn được hơn 3 năm rồi. Con muốn dạy cho cháu về Đạo Phật thì phải bắt đầu từ đâu?

Con chúc sư cô và Ban Biên tập dồi dào sức khỏe, giữ gìn và lan tỏa chánh pháp của Đức Phật mà Trưởng lão đã gây dựng lại ạ!

Đáp: Kính gửi chị H.N!

Trong thư chị hỏi về ba vấn đề, đó là: sự tái sanh của con người, thương yêu con cái đúng cách và muốn dạy con về Đạo Phật thì nên bắt đầu từ đâu?

1- Vấn đề tái sanh con người

Đức Phật dạy: “Con người sinh ra từ nhân quả”, cho nên nhân quả tái sanh, chứ không phải con người tái sanh. Vậy, thế nào là nhân quả tái sanh?

Trước hết, khi quan sát nhân quả thảo mộc, chúng ta thấy: Khi gieo một hạt cam xuống, hợp đủ duyên với môi trường sống (đất, nước, gió, lửa), nó sẽ phát triển thành cây cam và cho ra những quả cam. Mỗi quả cam chứa nhiều hạt cam, những hạt cam này khi hợp đủ duyên với môi trường sống có thể mọc thành những cây cam con. Từ những cây cam con này cho ra những quả cam, và những hạt bên trong những quả cam con này có thể mọc thành những cây cam cháu…

Rõ ràng, trong lúc cây cam mẹ còn sống, các hạt trong những quả cam đã hợp duyên với môi trường sống tái sanh thành những cây cam con và cây cam cháu, v.v.. Cho nên, nhân quả cây cam tái sanh, chứ cây cam không tái sanh. Suy rộng ra, nhân quả thảo mộc tái sanh, chứ bản thân cây thảo mộc không tái sanh.

Sự tái sanh là quá trình duyên hợp giữa nhân và các duyên trong môi trường sống. Có nghĩa là bất kỳ môi trường nào tương ưng hợp đủ duyên với nhân thì đều có thể tái sanh thành cây thảo mộc, chứ không cố định một môi trường cụ thể nào.

Một cây cam trồng ở vùng này cho ra những quả cam, người ta có thể lấy hạt từ những quả cam này trồng ở các vùng khác, nếu môi trường thuận lợi để hợp đủ duyên thì có thể mọc thành những cây cam mới.

Cho nên, ở đâu có môi trường sống ở đó có sự sống phù hợp với môi trường đó.

Nhân quả thảo mộc rất rõ ràng, cụ thể và khoa học. Con người là một sinh vật sống như các loài sinh vật khác trên hành tinh này nên đều bị chi phối theo luật nhân quả như nhau, do vậy nhân quả con người cũng giống như loài thảo mộc, cũng rõ ràng, khoa học, nhưng trừu tượng hơn, vì rất nhiều duyên không thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường được.

Nhân quả thảo mộc tái sanh, chứ cây thảo mộc không tái sanh. Với con người cũng vậy: nhân quả con người tái sanh, chứ bản thân con người không tái sanh. Đây là một tri kiến quan trọng để chúng ta phá đi những kiến chấp về linh hồn và sự lầm tưởng về vấn đề tái sanh của con người.

Nhân của con người là từ trường xuất phát từ hành động thân, khẩu, ý, gọi là nghiệp nhân. Nghiệp nhân này tương ưng với các duyên trong môi trường sống tái sanh thành con người, hoặc các loài động thực vật, hoặc tương ưng với khí hậu, thời tiết vận hành trong vũ trụ.

Người vừa sân giận và mắng chửi người khác, tức là người đó đã tạo ra từ trường nghiệp sân xuất phát từ khẩu hành. Nếu ngay lúc đó có cặp vợ chồng con người hoặc loài động vật nào đang giao hợp mà có nghiệp sân giống với từ trường nghiệp sân của người đó vừa phát ra, thì sẽ tương ưng phát triển thành thai nhi. Còn ngay lúc đó mà không có bất kỳ con người hay loài động vật nào đang giao hợp có nghiệp sân tương đương, thì nghiệp sân đó vẫn tồn tại trong không gian, chờ đủ duyên mới tái sanh, hoặc tương ưng với khí hậu thời tiết bất hòa tương ưng với nghiệp sân đã tạo.

Mỗi con người cũng giống như cây thảo mộc, nhưng “cây” con người cho ra nhiều loại quả khác nhau, quả buồn, quả vui, quả giận hờn, quả phiền não, quả lo lắng, quả bất an, quả hưng phấn, quả tham muốn, quả ngã mạn, quả nghi ngờ, quả si mê, quả ích kỷ, quả đau đớn… Trong mỗi quả này đều chứa nhiều nhân, các nhân này là những từ trường nghiệp xuất phát từ hành động thân, khẩu, ý, nếu hợp đủ duyên với môi trường sống sẽ tương ưng tái sanh.

Có lần Thầy Thông Lạc nói với Nguyên Thanh: “Con đừng buồn, vì nếu con buồn thì sẽ sanh ra nhiều người buồn”. Như vậy, ngay khi con người còn đang sống, mà nhân quả của họ đã tái sanh, tức là từ trường hành động thân, khẩu, ý đã tương ưng tái sanh.

Hoặc Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy trong lớp Chánh kiến: “Mỗi khi ngồi đây mà chúng ta nghe hàng xóm sanh ra một hoặc là hai đứa con thì biết đâu chừng là những nhân quả của chúng ta đã sanh ra đó. Qua sự triển khai về nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang sống mà có những nhân quả của chúng ta lại sanh ra những đứa bé khác, từ đó chúng ta suy nghĩ thấy có một sự liên quan giữa mọi người với nhau”.

Như vậy, từ trường nghiệp nhân của chúng ta phát ra tương ưng với từ trường của nghiệp của vợ chồng người hàng xóm đủ duyên sanh ra những đứa con. Nghiệp nhân của chúng ta như là hạt giống, còn vợ chồng người hàng xóm như là thửa ruộng để hạt giống nẩy mầm vậy.

Đức Phật dạy: “Nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi”. Do đó, chỉ cần tính chất hành động nghiệp nhân của chúng ta tương ưng với nghiệp của cha mẹ là con người hoặc loài vật ở bất kỳ đâu, thì đều có thể tái sanh làm con của họ.

Cha mẹ sinh ra đứa con, đứa con này là duyên hợp nhân quả, chứ ngoài nhân quả thì không có đứa con này. Vì thế, con của chị cũng là duyên hợp nhân quả, chứ không phải kiếp sau của chị.

Ngay khi chị đang còn sống, đang có con, thì từ trường hành động tham, sân, si xuất phát từ thân, khẩu, ý của chị có thể tương ưng tái sanh làm nhiều con người và nhiều loài động vật khác nhau, đó chính là nhân quả tái sanh.

Chúng ta xét thêm một số ví dụ để rõ hơn về sự tái sanh của con người.

Ví dụ 1: Khi một người giết gà, con gà bị đau đớn, giãy giụa rồi chết. Trong quả đau đớn, giãy giụa, rồi chết của con gà có nhân là từ trường giết hại của người đó. Từ trường này sẽ tương ưng tái sanh thành nhiều con gà để bị giết hại trở lại.

Ví dụ 2: Một người ăn cắp bị bắt và bị đánh đập. Trong quả đau khổ bị đánh đập có nhân là từ trường ăn cắp. Do từ trường ác này tương ưng với ai có tâm trộm cắp như vậy hợp duyên làm con của họ, để sau này đi ăn cắp và bị người khác đánh đập trở lại.

Ví dụ 3: Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: “Chúng ta ăn thịt lâu ngày thành thói quen ăn thịt, thói quen ăn thịt tức là nghiệp lực nên khi ăn uống không có thịt chúng sanh thì ăn uống không ngon, do đó nghiệp thích ăn thịt chúng sanh vẫn còn nên tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh làm chúng sanh, một nghiệp lực như vậy có thể sanh ra làm trăm muôn con vật để rồi tiếp tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả, trả vay, còn những nghiệp lực thiện cũng tiếp tục tái sanh làm người, một nghiệp lực thiện có thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường sống của hành tinh, tức là môi trường nhân quả trên quả địa cầu này”.

Do đó, chỉ cần khởi ý thèm thịt chúng sanh thì từ trường nghiệp nhân ý hành đó có thể tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh làm chúng sanh. Một nghiệp lực có thể tương ưng tái sanh làm nhiều sinh vật tùy theo môi trường sống trên hành tinh này.

Ví dụ 4: Vụ khủng bố vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở thành phố New York, Mỹ, ngày 11/9/2001. Lúc đó, trong văn phòng Thầy Thông Lạc nói với Nguyên Thanh: “Khi những người đó chết, Thầy nhìn thấy rất nhiều tôm cá được sanh ra hàng loạt”, có nghĩa là từ trường nghiệp của những người bị chết ở trung tâm thương mại đó đã tái sanh làm nhiều loài tôm cá, chứ thân tứ đại của họ đã bị vùi trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại thế giới thì không tái sanh.

Ví dụ 5: Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng: “Cũng như bây giờ mấy con là một người thiện, nhưng mà lỡ tức giận, làm điều gì ác, thì từ trường ác đó sẽ đi tái sanh làm con người tương ưng với người ác đó. Nhưng vì trong từ trường của mấy con vô tình làm chuyện ác đó, chứ chưa phải là đã muốn làm ác. Chẳng hạn bây giờ chúng ta tu tập đi kinh hành mà vô tình đạp con ốc chết, thì từ trường đạp con ốc chết vẫn ác, cho nên vì vậy nó phải tương ưng sanh vào chỗ bị giết hại, có phải không? Do sanh vào gia đình ác để trả quả vô tình làm ác, nhưng mà bản tính của nó vẫn thiện. Cho nên, có những đứa con tốt ở trong gia đình ác, mà cũng có những đứa con ác ở trong gia đình tốt, vì đó là sự tương ưng nhân quả”.

Như vậy, một người sống thiện, nhưng lỡ có làm hành động ác, thì nghiệp ác của hành động đó có thể tương ưng tái sanh vào môi trường ác để trả quả khổ.

Ví dụ 6: Có gia đình sống thiện, đạo đức, nhưng lại sanh ra đứa con xấu ác, thường phá phách, ăn cắp tiền của cha mẹ. Cha mẹ rầy la thế nào cũng không được. Như vậy, cha mẹ đã từng làm một điều ác nợ đứa con này trong nhân quả, cho nên đứa con này sanh ra để thay mặt nhân quả đòi nợ người cha mẹ này.

Đây cũng là sự tương ưng trong nhân quả mà thôi. Người cha mẹ trước có tạo những nghiệp thiện, nhưng cũng vô tình hay hữu ý đã tạo nghiệp nhân ác như phá phách, ăn cắp, phá tán tài sản người khác. Và cũng có người cũng tạo nhân ác tương tự, đó là trộm cắp, phá hoại. Từ trường nghiệp trộm cắp, phá hoại này sẽ tương ưng với nghiệp ác của cha mẹ đó mà tái sanh làm con của họ. “Đứa con nhân quả” này đủ duyên sẽ sống theo nghiệp của nó, tức là trộm cắp, phá hoại tài sản của cha mẹ, hoặc của người khác, để cha mẹ phải lãnh hậu quả khổ đau, tương ưng với nghiệp đã tạo.

Vì thế, Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: “Một đứa con có hiếu là một đứa con nợ mình ở trong nhân quả, cho nên nó sanh lên rất có hiếu, mình dạy sao nó nghe vậy. Còn một đứa con không có hiếu là mình nợ nó, cho nên bây giờ nó sanh lên nó đòi nợ để mình trả.

Khi mình thấy nhân quả như vậy rồi thì đứa con đòi nợ, mình vui vẻ trả hết cái nợ cho nó, khi hết nợ thì nó sẽ ra đi, tức là nó phải chết thôi, còn nó không chết thì bắt đầu nó trở thành đứa con tốt”.

Ví dụ 7: Trong bài giảng lớp Chánh tư duy, ngày 8/5/2006, Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Bây giờ hành động thiện của Thầy là khởi lòng thương yêu: thấy người ta lấy dao cắt cổ con gà, Thầy khởi lòng thương yêu con gà, thì cái hành động đó đi sanh nữa à? Nó sanh ra làm cái gì mấy con? Nó sanh ra để thương yêu à? Nếu nó thương yêu thì thế gian này có ai giết con vật đâu? Có phải không?

Cho nên, từ trường thiện nó sẽ biến ra trong vũ trụ thành mưa thuận gió hòa cho mấy con sống. Nó không sanh làm loài vật, vì sanh làm loài vật là phải có thiện, có ác, có khổ rồi.

Bây giờ lòng thương yêu chúng ta có khổ nữa không? Mình khởi lòng thương yêu con vật bị người ta giết, mình thấy xót xa, mình không bao giờ làm tổn hại đến hạnh phúc của loài chúng sanh. Thì từ trường đó sẽ sanh về đâu?

Từ trường đó sẽ phóng xuất trong bầu khí quyển của chúng ta để quân bình khí hậu, thời tiết cho chúng ta sống. Cho nên, lòng từ chúng ta càng phóng xuất bao nhiêu, thì cuộc sống càng bình an bấy nhiêu”.

Cho nên, từ trường thiện thì không có tái sanh, mà nó sẽ tương ưng với nhân quả thời tiết, vũ trụ, mưa thuận gió hòa cho chúng ta sống bình an.

Chị hỏi rằng: “Con quan sát thấy con của con có những tính cách rất giống con hồi nhỏ, nên con nghĩ có khi nào từ trường của mình phóng xuất ra đủ duyên giờ quay lại làm con mình không?”. Như đã nói ở trên, con cái là sự tương ưng nhân quả với cha mẹ, vì vậy nghiệp chúng sanh nào tương ưng với nghiệp cha mẹ thì tái sanh làm con của cha mẹ đó.

Tương ưng là giống nhau, vì thế con cái sẽ giống cha mẹ ở một số đặc tính nào đó mà thôi. Quan sát gia đình, chúng ta thấy có khi cha mẹ làm nghề này, mà con cái mỗi đứa làm một nghề khác nhau. Đứa thì giống cha mẹ ở điểm này, đứa thì giống cha mẹ ở điểm kia. Thậm chí, có đứa có hiếu, có đứa bất hiếu. Và sự đối xử của cha mẹ đối với con cái cũng không giống nhau, mà tình cảm có nặng, có nhẹ, có thương ít, thương nhiều, có đối xử công bằng và không công bằng, tùy thuộc vào quy luật nhân quả giữa cha mẹ và những đứa con.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, có bạn học sinh T.X.Đ đỗ thủ khoa, trong khi gia đình có bố là phụ hồ, mẹ thì không biết chữ. Như vậy, bạn học sinh T.X.Đ tương ưng tái sanh vào gia đình theo một nhân quả nào đó, còn khả năng học tập thì bạn học sinh này không tương ưng với cha mẹ, đó là nghiệp riêng của bạn đó.

Như vậy, nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, nên nghiệp chúng sanh nào tương ưng với nghiệp của cha mẹ, thì hợp duyên tái sanh làm con của họ. Cho nên, cha mẹ, con cái đều là nhân quả. Mối quan hệ giữa họ do luật nhân quả mà họ đã tạo quyết định.

Chúng ta thấy rằng, còn tham, sân, si thì còn tương ưng với nghiệp tham, sân, si của chúng sanh để tái sanh. Nếu hết tham, sân, si thì không còn tương ưng tái sanh.

Do đó, một người biết ngăn ác, diệt ác, sống thuận đạo lý nhân quả để tâm an trú trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, là tạo nghiệp không tham, không sân, không si, tức là nghiệp vô lậu, nghiệp vô lậu thì không tương ưng tái sanh, mà tương ưng với từ trường bất động, giải thoát.

2- Thương yêu con cái đúng cách

Như đã nói ở trên, con cái là nhân quả của cha mẹ và cha mẹ là nhân quả của con cái, cho nên cha mẹ và con cái có sự sống bình đẳng nhau trong nhân quả. Vì thế, cha mẹ phải lấy đạo đức nhân quả để đối xử với con cái thì mới đúng cách. Còn không dùng đạo đức nhân quả mà tự coi mình có quyền làm cha mẹ để áp đặt ý chí và nguyện vọng lên con cái, thì coi chừng cha mẹ sẽ làm khổ con cái, và cũng chính là tự làm khổ mình.

Đức Phật dạy: “Chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”, có nghĩa là hành động sống sẽ quyết định tính chất cuộc sống của mỗi người là bình an hay bất an, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay ốm yếu… hay nói cách khác cuộc sống của con người là do nhân quả quyết định.

Vì cuộc sống con người do nhân quả quyết định, cho nên muốn cuộc sống được hạnh phúc, bình an, thì phải biết gieo nhân tốt đẹp, tức là sống không làm khổ mình khổ người, chứ không phải là học giỏi thì mới có sự bình an.

Nhiều người lầm tưởng rằng cứ học giỏi là hạnh phúc, thành công, nên họ cố ép con cái học tập cho nhiều để hy vọng rằng chúng sẽ có tương lai tốt đẹp như nghĩ tưởng của một số bậc làm cha mẹ. Nhưng tương lai của con cái là do nhân quả quyết định, chứ không phải cha mẹ, cha mẹ chỉ là một môi trường tạo thêm các duyên nhân quả trong hành trình sống của con cái mà thôi, chứ không phải là nhân tố quyết định. Nhân tố quyết định nên cuộc đời của con cái là hành động sống của chính bản thân chúng. Chúng phải biết tự sống không làm khổ mình khổ người thì mới có được sự bình an. Còn chúng cố sống theo mong muốn và lòng tự hào của cha mẹ, thì chưa có gì đảm bảo cuộc sống được bình an.

Quan sát thực tế cuộc sống, trong một lớp học, không phải học sinh nào học giỏi là có thể thành công trên đường đời; không phải gia đình nào trí thức là có thể hạnh phúc; nhìn rộng ra, cho đến thế kỷ 25 này, nhân loại đã tích lũy được một khối lượng kiến thức đồ sộ so với những thế kỷ trước, nhưng nhân loại chưa bao giờ hết chiến tranh, xung đột, thiên tai, dịch họa, nghèo đói, chỉ vì những kiến thức đó phần nhiều phục vụ cho lòng dục của con người, chứ không phải biến thành hành động sống không làm khổ mình khổ người. Cho nên, con người vì sự sống của mình mà chà đạp lên sự sống của người khác, loài vật khác, gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh khổ đau cho cuộc đời này.

Có người Phật tử kể cho Nguyên Thanh nghe một câu chuyện: Ngày xưa đi học, trong lớp có một bạn học rất yếu, thầy cô giáo gọi lên bảng toàn cho điểm kém, nổi tiếng cả lớp. Nhưng sau này bạn ấy trở thành tỷ phú, trong tay có hàng ngàn công nhân. Còn những bạn học giỏi ngày xưa, thì chỉ có mức sống trung bình của một người dân bình thường. Tại sao vậy?

Vì bạn đó đời trước không huân tập kiến thức học hành sách vở, nên tiếp thu kiến thức chậm hơn các bạn khác đã từng huân tập. Nhưng bạn này đã gieo nhân bố thí, cúng dường, chia sẻ sự sống của mình đối với người hay loài động vật, nên nhân bố thí khi gặp đủ duyên sẽ có quả giàu có.

Còn các bạn học giỏi là đã huân tập nghiệp học tập trong quá khứ, nên đời này gặp lại học rất nhanh. Những bạn học giỏi này không gieo nhân bố thí, cúng dường, làm lợi ích chúng sanh nhiều, nên họ không có quả giàu có.

Cho nên, nhân nào quả nấy rất rõ ràng, cụ thể, công bằng.

Một người học sinh không giỏi về toán, không phải là học sinh đó kém, mà vì học sinh đó ít huân tập kiến thức về toán trước đó, nên bây giờ học thì sẽ chậm hơn những bạn đã từng huân tập nhiều. Nếu cha mẹ, thầy cô không hiểu điều này, mà trách phạt hoặc buông lời chê bai, thì họ không hiểu nhân quả, và như vậy là đã tạo nhân làm khổ học sinh của mình, cũng là gieo nhân ác đối với bản thân mình. Tốt hơn họ nên động viên học sinh cố gắng trong khả năng có thể là được rồi, chứ đừng quá áp đặt những tiêu chuẩn của người khác, mà làm học sinh đó khổ đau.

Cũng như một bậc làm cha mẹ hành nghề kế toán theo phương pháp cũ, nghĩa là sử dụng sổ sách rất nhiều. Đùng một cái, doanh nghiệp chuyển sang số hóa, bỏ hết sổ sách, phải sử dụng phần mềm để tính toán, nên bắt buộc mọi người phải học cách sử dụng máy tính và phần mềm. Những người thế hệ cũ quen dùng sổ sách, nên khi học cách sử dụng máy tính, phần mềm… thì có phần chậm hơn những người trẻ, vốn đã quen dùng máy tính từ khi còn đi học. Nếu người quản lý không hiểu, mà chê bai những người cũ, thì chắc họ cũng khó chịu và tủi thân lắm. Còn nếu áp đặt bắt những người cũ này phải giỏi như những người mới, vốn đã quen sử dụng máy tính và phần mềm, thì nhiều khi là không thể được, vì tuổi lớn học khó vào.

Cho nên, phải đặt bản thân mình vào vị trí của con cái thì mình mới hiểu được cảm giác của chúng, và thấy được sự áp đặt của bản thân mình là không hợp lý.

Có lần Thầy Thông Lạc dạy Nguyên Thanh: “Con đừng tưởng tâm si là buồn ngủ, không phải vậy đâu. Ở đời, những nhà khoa học họ vẫn si mê như thường, họ si mê trong nhân quả, trong chuyên môn, kiến thức của họ, mà họ cho đó là có học thức, là tinh hoa. Vì si mê trong nhân quả, cho nên tham, sân của họ đầy đủ, do đó mà họ khổ đau”.

Do đó, kiến thức thế gian chỉ là kiến thức thế gian, chứ nó không đảm bảo cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Thầy Thông Lạc là người thấu suốt nhân quả, là nhà giáo dục vĩ đại, Thầy không bao giờ áp đặt người này theo tiêu chuẩn của người kia, vì không thể bắt cây cam sống theo tiêu chuẩn của cây đu đủ được. Thầy dạy mọi người tu theo đặc tướng, mọi người thực hành rồi trình lại cho Thầy để Thầy giúp đỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

Trong lớp của Thầy, có người nhiếp tâm được mấy chục phút, có người chỉ vài phút, thậm chí có người vài giây là đã có niệm. Không thể bắt người nhiếp tâm vài giây đã có niệm theo tiêu chuẩn của người nhiếp tâm 30 phút không niệm được. Nếu làm vậy là ức chế tâm.

Cũng như thời khóa tu tập mỗi người khác nhau, chứ không phải rập khuôn giống nhau, vì nghiệp lực mỗi người khác nhau.

Cho nên, Thầy luôn sách tấn mọi người vượt qua chướng ngại của chính mình, chứ không phải áp đặt tiêu chuẩn của người này đối với người khác.

Trong giáo dục con cái, cha mẹ hãy gần gũi con như một người bạn để xem con cần gì, có những điểm mạnh, điểm yếu chỗ nào để động viên và sách tấn con học tập tốt. Nhưng hãy nhớ rằng, dù thế nào cũng phải tôn trọng sự sống của con, đừng vì áp lực thành tích, những khen chê danh hão ở đời, mà ép con học tập quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần, thì đó là phản giáo dục.

Nhiều khi cha mẹ vô tình làm tổn thương sự sống của con mà không biết. Ví dụ: Cứ gây sức ép con phải học liên tục, khiến cho con bị suy giảm sức khỏe, mắt bị cận, tinh thần căng thẳng, đó là mình đã làm tổn thương sự sống của con mình.

Chị hỏi rằng: “Làm sao con có thể yêu thương cháu mà không làm khổ mình khổ cháu?”, câu hỏi này chứng tỏ chị chưa hiểu thế nào là yêu thương?

Nếu đó là tình yêu thật sự thì làm sao mà làm khổ cho nhau được, vì yêu thương là phải mang lại sự hạnh phúc, bình an cho nhau, chứ “yêu thương” mà làm khổ cho nhau thì đó không phải là tình thương của Đạo Phật.

Cha mẹ nói thương con mà làm khổ cho con, tức là cha mẹ đang thương cho tâm dục của mình, chứ không phải là thương yêu sự sống của con.

Đôi khi cha mẹ vì thương cho lòng tự hào của mình mà ép con phải học ngày học đêm để đạt được thành tích về điểm số, khiến cho chúng phải suy kiệt về thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều khi cha mẹ muốn con học theo ngành mà cha mẹ thích, nhưng con cái lại không thích, khiến cho sự học hành của chúng trở nên miễn cưỡng.

Có cha mẹ muốn con đi du học để khoe với bạn bè, nhưng năng lực ngoại ngữ của con không đủ, tính cách không phù hợp với văn hóa nước ngoài, nên những năm tháng bôn ba du học là cả một cực hình. Như vậy, đó đâu phải là thương con?

Tình thương của Đạo Phật là phải thực hiện đúng lộ trình nhân quả thì mới mang lại sự bình an, ngoài lộ trình nhân quả mà thực hiện lòng yêu thương thì sẽ làm khổ cho nhau.

Chị có thể đọc thêm bài “Lòng yêu thương đúng lộ trình nhân quả” để hiểu thêm nhé.

Trong tu viện, Thầy Thông Lạc luôn nhắc nhở mọi tu sinh phải sống đúng hạnh độc cư để xả tâm, ly dục ly ác pháp. Cho nên, Thầy dạy lợi ích và pháp hành độc cư để tu sinh giác ngộ và tự mình ý thức giữ gìn để được giải thoát, chứ Thầy không ép buộc, vì ép buộc mà họ không biết cách giữ thì sẽ ức chế tâm, mà ức chế tâm thì không thể nào giải thoát, thậm chí có hại đối với hệ thần kinh của họ.

Có lần, Nguyên Thanh thấy một số tu sinh đang giờ tu mà ra hái rau, nên Nguyên Thanh nói với Thầy: “Con thấy một số tu sinh giờ tu mà đi hái rau, mà sao Thầy không nhắc họ giữ độc cư?”, Thầy nói: “Vì họ không biết tu, nên mới làm vậy. Nếu Thầy ép họ tu, thì họ sẽ ức chế tâm, thậm chí là điên. Vài bữa nữa họ sẽ xin về thôi”. Quả nhiên, tuần sau thì họ xin về trụ xứ của mình.

Vì tâm của những người tu sinh này còn phóng dật, tức là nhân quả của tâm họ đang hướng ra ngoài, chứ họ chưa muốn quay vào trong, do vậy mà Thầy không ép họ độc cư miên mật, vì làm như vậy là đi ngược lại lộ trình nhân quả của tâm họ, thì họ sẽ bị ức chế tâm.

Trong giáo dục con cái cũng vậy, chị hãy động viên, sách tấn, để con chị ý thức được sự lợi ích và trách nhiệm học tập, để cháu tự học bài, thì đó là đúng lộ trình nhân quả. Còn cháu không thích mà cứ ép cháu học, thì cháu sẽ khó chịu.

Là bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con mình, về sức khỏe thể chất, về tinh thần đạo đức, về kiến thức cuộc sống, do đó chị hãy tạo môi trường để cho cháu gieo những nhân lành, thì cuộc sống của cháu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Ví dụ:

˗ Cháu ăn chay vì đức hiếu sinh, là cháu gieo nhân không làm tổn hại đến sinh mạng chúng sanh, nên cháu sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau, bệnh tật.

˗ Cháu không trộm cắp và còn biết bố thí, chia sẻ sự sống của mình đối với người khác, là cháu đang gieo nhân có cuộc sống đầy đủ, thậm chí là giàu có sau này.

˗ Cháu không nói dối, là cháu đang gieo nhân thành thật và uy tín đối với mọi người, thì cháu sẽ được mọi người tin cậy.

˗ Cháu luôn tôn trọng mọi người, thì cháu sẽ được mọi người tôn trọng…

Chị hãy hướng dẫn cháu sống thuận chiều đạo lý nhân quả, thì cuộc sống của cháu sẽ được bình an.

Chị có thể đọc bài “Hành trang cho con”, mà Nguyên Thanh triển khai cũng về đề tài giáo dục con cái để tham khảo thêm nhé!

3- Hướng dẫn Đạo Phật cho các con

Chị muốn hướng dẫn Đạo Phật cho cháu thì nên bắt đầu từ đạo đức hiếu sinh, lòng yêu thương sự sống, vì Đạo Phật lấy thiện pháp để xây dựng cuộc sống bình an, trong đó đức hiếu sinh là đạo đức đầu tiên mà Đức Phật dạy.

Do các cháu còn nhỏ tuổi (7 tuổi và 12 tuổi), nên đạo đức hiếu sinh phải được huân tập trở thành nếp sống tự nhiên hàng ngày, hơn là những lý luận sách vở suông. Đồng thời chị cũng giáo dục cho con cái biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả bằng những hành động cụ thể, thiết thực, sinh động thường nhật, tránh giáo điều khô cứng.

Mục đích cuối cùng là phải giáo dục cho các cháu có đôi mắt phân biệt thiện ác để ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện trong đời sống hàng ngày.

Hai con của chị đã ăn chay theo mẹ từ nhỏ, nghĩa là các cháu đã gieo sẵn chủng tử của đức hiếu sinh và có phước duyên tương ưng với người mẹ gặp được chánh pháp. Vì vậy, chị hãy khéo léo giáo dục để các cháu tự vun bồi gốc thiện pháp ngày càng sâu dày, đồng thời mở rộng tầm nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nhân quả ngày càng sát thực và sâu sắc, thì cuộc sống của cháu sẽ được bình an.

a- Về đạo đức hiếu sinh

Chị hãy quan sát những hành động con mình thường làm hàng ngày là gì, để từ đó hướng dẫn các cháu trau dồi đạo đức hiếu sinh ngay trên chính hành động đó. Ví dụ:

˗ Buổi sáng con dậy đánh răng và rửa mặt, thì chị dạy cháu hãy nhắc tâm: “Cẩn thận không làm tổn hại đến các bạn chúng sanh bé nhỏ, tôi biết tôi đang đánh răng, rửa mặt”, rồi quan sát xung quanh, khi không có kiến, trùng, thì mới đánh răng, rửa mặt. Nếu có kiến, trùng thì nên tránh, hoặc lấy bông, vải mềm, giấy chuyển chúng ra ngoài vườn.

˗ Khi con ngồi xuống ghế, thì chị dạy cháu hãy nhắc tâm: “Cẩn thận không đè chết chúng sanh, tôi biết tôi đang ngồi”, rồi quan sát chỗ ngồi, nếu không có kiến, trùng, thì mới ngồi.

˗ Khi con đi thì chị dạy cháu hãy nhắc tâm: “Cẩn thận không dẫm đạp làm chết chúng sanh, tôi biết tôi đang đi”, rồi quan sát dưới bước chân của mình, nếu không có chúng sanh thì mới bước đi.

˗ Khi đứng ở vị trí nào, thì chị dạy cháu nhắc tâm: “Cẩn thận không dẫm chết chúng sanh, tôi biết tôi đang đứng”, rồi quan sát chỗ mình sắp đứng, nếu không có kiến, gián, côn trùng, thì mới đứng.

˗ Khi các cháu giúp mẹ nhặt rau, thì chị dạy cháu nhắc tâm: “Cẩn thận không làm tổn hại đến các bạn sâu, kiến, tôi biết tôi đang nhặt rau”, rồi quan sát cọng rau, nếu có kiến, sâu, thì chị bảo con mang ra ngoài gốc cây sau vườn, bố thí cho chúng một đoạn rau, hoặc cả cây rau. Còn nếu không có sâu, kiến, thì cứ nhặt bình thường.

˗ Khi các cháu quét nhà, thì chị dạy cháu nhắc tâm: “Cẩn thận không làm tổn hại đến các bạn kiến, gián, côn trùng bé nhỏ, tôi biết tôi đang quét nhà”, rồi quan sát chỗ nào không có kiến, gián, côn trùng thì mới quét. Còn nếu có thì để chúng đi rồi mới quét.

˗ Khi tham gia giao thông, thì chị dạy cháu nhắc tâm: “Phải quan sát cẩn thận khi đi trên đường kẻo bị tai nạn giao thông”, rồi quan sát thấy an toàn thì mới lưu thông.

˗ Khi ngồi học trong lớp thì chị dạy cháu nhắc tâm: “Phải tập trung vào bài giảng, tôn trọng thầy cô và bạn bè, tôi biết tôi đang học bài”, rồi chăm chú nghe lời thầy cô, không gây ồn náo khi học bài trên lớp.

˗ Bình thường chị dạy cháu nhắc tâm: “Phải thương yêu mọi người, không được ghét ai cả”

Có nghĩa là chị hãy nương theo hành động sống hàng ngày để tập cho cháu trau dồi lòng từ, tức là tôn trọng sự sống của muôn loài, trong đó có mình. Mục đích là thực hiện đạo đức hiếu sinh, để đạo đức hiếu sinh là mình, mình là đạo đức hiếu sinh, và như vậy hành động của cháu thể nhập với đạo đức hiếu sinh một cách tự nhiên, thường xuyên, liên tục.

Trau dồi lòng từ để thực hiện đức hiếu sinh sẽ giúp cháu có một sức tĩnh giác tự nhiên, đối trị tâm chướng ngại, và từ trường đức hiếu sinh sẽ giúp cháu mạnh khỏe, chuyển được nghiệp bệnh, chiêu cảm mọi người, mọi loài yêu mến.

Cháu có sức tĩnh giác thì sự học hành cũng thông minh, sáng suốt, trí nhớ tốt.

b- Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Đến phần triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, chị cũng giáo dục cháu một cách sinh động, tự nhiên và không có giáo điều, áp đặt sách vở. Chị hãy làm như sau:

Chị ra ngoài chợ mua một số hạt giống cây phổ biến, có loại ngắn ngày, có loại dài ngày, như: hạt cà chua, hạt đu đủ, hạt dưa leo, hạt ớt, hạt mướp, hạt cam… rồi trồng trong thùng xốp hoặc chỗ đất vườn đều được. Quá trình gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch những cây thảo mộc này chị hãy rủ các cháu cùng tham gia.

Khi gieo một số hạt cà chua xuống môi trường phù hợp. Chị và các cháu hãy quan sát: có hạt nảy mầm, có hạt bị lép, có hạt bị úng. Chị hãy trao đổi với cháu, hạt nảy mầm được là hạt có sức sống khỏe mạnh hợp đủ duyên với điều kiện môi trường như: đất, nước, gió, ánh sáng, khí hậu, nhiệt độ… Còn hạt không nảy mầm được là thiếu duyên, có thể là bản thân hạt đó thiếu sức sống, hoặc gieo vào chỗ khô cằn.

Chị tiếp tục câu chuyện, trao đổi với các con: Nếu hạt giống khỏe mà đất quá cứng, hoặc không có nước, hoặc nước quá nhiều, hoặc nắng quá gắt, hoặc gió quá mạnh, thì liệu hạt giống đó có nảy mầm được không? Chị hỏi để các cháu suy tư, sau đó mình giải thích: Nếu hạt giống gieo xuống mà đất cứng quá, nước quá ít hoặc quá nhiều, nắng quá gắt, gió quá mạnh, độ ẩm không phù hợp… thì hạt giống không thể nảy mầm được. Phải hội đủ các yếu tố (các duyên) như chất đất, nước, gió, ánh sáng, khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm… thì hạt giống mới nảy mầm được.

Các hạt giống khác như đu đủ, dưa leo, mướp, hạt cam… chị cũng tiến hành tương tự cùng với các cháu.

Khi một số đã nảy mầm, thì chị và các cháu cùng nhau chăm sóc. Có hôm thì tưới nước, có hôm thì bón thêm ít phân hữu cơ, có hôm thì che bớt nắng, có hôm thì che bớt gió… Chị và các cháu hãy cùng nhau quan sát hành trình sống của các cây thảo mộc này.

Khi các cháu tưới nước cho cây, chị nói rằng: các con đang tạo duyên hợp nên sự sống của loài thảo mộc này. Trong sự sống của cây có sự sống của các con. Và chị hỏi các cháu: Khi trồng những cây này, các con có thấy xanh, mát hơn không? Khi các cháu nhận ra, cây xanh mang lại không khí trong lành, chị nói với các con là: trong sự sống của các con có sự sống của những cây này.

Mỗi buổi sáng thấy mặt trời chiếu rộng khắp, ánh nắng chan hòa trên những tán cây, chị nói với các con: trong sự sống của những cây này có duyên hợp là mặt trời.

Khi thấy con kiến cứ leo lên, leo xuống, thỉnh thoảng chúng ăn một vài miếng lá nhỏ, và việc leo lên leo xuống như vậy cũng tác động vào sự sống của cây, thì chị cũng chỉ cho các con thấy rằng: trong sự sống của con kiến có sự sống của cây và trong sự sống của cây cũng có sự sống của con kiến.

Mỗi buổi đêm khi trăng lên, chị nói với con: sau này các con lớn, được học về khoa học, các con cũng sẽ hiểu mặt trăng tác động tới sự sống của con người và các loài động thực vật. Lực hút giữa mặt trăng không những tác động đến thủy triều ở biển, sông, mà còn tác động tới độ ẩm trong đất. Khi trăng tròn, lực hấp dẫn mạnh sẽ làm tăng sự lưu chuyển nước trong đất, ảnh hưởng tới sự hấp thu nước của cây. Cho nên, mặt trăng cũng là duyên hợp nên sự sống của cây.

Đến khi cây ra hoa, có những con ong, bướm từ đâu tới để hút mật, thậm chí mấy chú kiến cũng trèo lên để ăn mật hoa. Những con ong hút mật, chúng bay từ hoa này sang hoa khác và trở thành tác nhân thụ phấn cho hoa để giúp cây thụ tinh và tạo quả. Kiến cũng có thể là tác nhân thụ phấn, nhưng hiệu quả ít hơn. Chúng có thể ăn mật hoa, và đóng vai trò cản trở các côn trùng có hại xâm nhập. Như vậy, trong sự sống của thảo mộc có sự sống của ong, bướm, côn trùng, và trong sự sống của ong, bướm, côn trùng có sự sống của thảo mộc.

Như vậy, sự sống của thảo mộc do trùng trùng duyên hợp, chứ không phải do một duyên đơn lẻ nào quyết định.

Chị tiếp tục cùng các cháu quan sát, thấy rằng có những quả nhỏ bị rụng do gió thổi, do mưa lớn, do bị ai đó rung lắc. Chị hãy giải thích cho các cháu hiểu: các tác nhân như mưa, gió, người rung lắc… là những duyên tan của quả đó. Có duyên hợp thì phải có duyên tan, chứ quả không thể nào tồn tại mãi được.

Trong một cây cà chua có rất nhiều quả, có quả to, quả nhỏ, có quả bắt đầu chín đỏ, có quả thì vẫn còn xanh, có quả thì nửa xanh, nửa đỏ… Chị hãy cùng các cháu thảo luận, để thấy rằng: các quả là không giống nhau, không quả nào giống quả nào. Đến đây, chị có thể hỏi một câu hỏi gợi mở: các con có biết vì sao những quả cà chua này khác nhau về hình tướng bên ngoài không?

Để các cháu suy tư, trả lời xong thì chị giải thích. Các con có thấy không? Quả ra dưới gốc sẽ tiếp nhận chất dinh dưỡng khác với quả trên ngọn, quả ở cành có nhiều nắng sẽ hấp thụ ánh sáng nhiều hơn so với quả trong bóng râm. Quả ra trước thì hấp thụ dưỡng chất khác so với quả non ra sau… Những quả này do duyên hợp khác nhau, nên hình tướng bên ngoài chúng cũng khác nhau. Chị khéo léo giải thích để các cháu hiểu rằng, đặc tướng nhân quả khác nhau là do duyên hợp khác nhau.

Cũng như vậy, khi chị hái một quả cà chua chín và một quả cà chua xanh bổ ra cho các cháu xem và thấy mùi và vị của mỗi quả cũng khác nhau. Chị giải thích: do duyên hợp khác nhau, nên đặc tính bên trong của các quả là khác nhau, không quả nào giống quả nào.

Hàng ngày, mẹ và con chăm sóc những cây thảo mộc, từ khi gieo hạt cho đến khi đơm hoa, đậu quả. Mỗi hạt gieo xuống cho ra nhiều quả, trong một quả bổ ra lại chứa nhiều hạt. Đó là thực tế sinh động mà các cháu chứng kiến hàng ngày. Cho nên, chị khéo léo để cho các cháu nhận thức được một sự thật quan trọng đó là, một nhân có thể cho ra nhiều quả, trong một quả chứa nhiều nhân qua hình ảnh nhân quả thảo mộc thực tế, cụ thể.

Chị cùng các cháu so sánh giữa nhân quả cây cà chua với nhân quả cây ớt, nhân quả cây đu đủ, để thấy rằng: gieo nhân ớt thì cho ra quả ớt cay, gieo nhân cà chua thì cho ra quả cà chua ngọt chua, gieo nhân đu đủ thì cho ra quả đu đủ ngọt… nhân nào quả nấy rất rõ ràng, cụ thể, không thể nào gieo nhân ớt mà cho ra quả đu đủ được.

Sau khi thu hoạch những quả cà chua, quả ớt, quả mướp, quả đu đủ… thì chị giải thích cho các cháu hiểu, con người thu hoạch là duyên tan của những quả thảo mộc này.

Có những quả bị hái trộm cũng là duyên tan của chúng. Đến cuối mùa, cây mướp già và hoại diệt, tất cả những quả cũng đều chết theo, đó là duyên tan nhân quả của cây mướp.

Duyên hợp nên sự sống của loài thảo mộc trùng trùng, thì duyên tan cũng vô số.

Như vậy, từ duyên hợp đến duyên tan, chị đã cho các cháu thấy rõ một hình ảnh sinh động, thực tế.

Với những cây phát triển kém, quả nhỏ, nám, chị hãy cùng với cháu bón thêm phân hữu cơ, tưới nước đầy đủ, một thời gian sau, những cây này sẽ phát triển tốt, quả to, căng mọng. Chị giải thích cho các cháu hiểu, hành động bón phân, tưới nước là chuyển đổi nhân quả. Nhân quả luôn luôn chuyển đổi được, chứ không cố định.

Chị có thể tham khảo bài “Nhân quả thảo mộc” để áp dụng triển khai thêm nhiều góc cạnh nữa với con cái về đề tài này.

Từ nhân quả thảo mộc, chị mới khéo léo khai thị cho các con liên hệ đến nhân quả con người. Chị nói rằng, các con muốn cuộc sống bình an thì phải biết gieo nhân bình an, tức là phải sống thiện, bắt đầu từ đạo đức hiếu sinh, thì các cháu sẽ hiểu rất nhanh, vì đã thấm nhuần bài học thực tế nhân quả thảo mộc.

Các cháu muốn thông minh, học giỏi, thì phải tập trung học tập và học tập có phương pháp khoa học, thì sẽ tiếp thu bài học tốt hơn.

Chị luôn luôn giáo dục cho con cái của mình hiểu rằng, trong sự sống của mình có sự sống của muôn loài vạn vật, cho nên tôn trọng sự sống của muôn loài, vạn vật, chính là tôn trọng chính mình. Tạo ra sự đau khổ cho muôn loài, vạn vật, chính là tạo ra sự đau khổ cho chính mình.

Từ những bài học thực tế cụ thể mà chị hướng dẫn cháu qua hình ảnh nhân quả thảo mộc, thì chị triển khai những bài học về đạo đức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đạo đức tôn trọng, đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham… rất dễ dàng.

Qua việc trồng cây cùng các con, mà chị đã giúp các cháu hiểu lý duyên hợp, duyên tan, duyên chuyển đổi rất sâu sắc, trực quan, sinh động. Thông qua đặc tướng, đặc tính nhân quả thảo mộc, chị giúp các cháu hiểu về lý thiện ác của nhân quả rất cụ thể, để từ đó hướng dẫn các cháu triển khai tri kiến để phân biệt thiện ác, sống không làm khổ mình khổ người thuận theo đạo lý nhân quả, bắt đầu từ đạo đức hiếu sinh.

Tóm lại, con người sinh ra từ nhân quả, cho nên nhân quả tái sanh chứ không phải con người tái sanh. Chúng ta chỉ cần biết sống thuận đạo lý nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì sẽ được bình an trong nhân quả và từng bước giải thoát khỏi nhân quả. Đến khi tu tập viên mãn thì không còn trở về với nhân quả nữa.

TM. Ban Biên tập

Sc. Nguyên Thanh

Đọc thêm

Leave a Comment

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "duyên tan, duyên chuyển đổi rất sâu sắc, trực quan, sinh động. Thông qua đặc tướng, đặc tính nhân quả thảo mộc, chị giúp các cháu hiểu về lý thiện ác của nhân quả rất cụ thể, để từ đó hướng dẫn các cháu triển khai tri kiến để phân biệt thiện ác, sống không làm khổ mình khổ người thuận theo đạo lý nhân quả, bắt đầu từ đạo đức hiếu sinh." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Chị luôn luôn giáo dục cho con cái của mình hiểu rằng, trong sự sống của mình có sự sống của muôn loài vạn vật, cho nên tôn trọng sự sống của muôn loài, vạn vật, chính là tôn trọng chính mình. Tạo ra sự đau khổ cho muôn loài, vạn vật, chính là tạo ra sự đau khổ cho chính mình." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Có lần Thầy Thông Lạc dạy Nguyên Thanh: “Con đừng tưởng tâm si là buồn ngủ, không phải vậy đâu. Ở đời, những nhà khoa học họ vẫn si mê như thường, họ si mê trong nhân quả, trong chuyên môn, kiến thức của họ, mà họ cho đó là có học thức, là tinh hoa. Vì si mê trong nhân quả, cho nên tham, sân của họ đầy đủ, do đó mà họ khổ đau”." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Đức Phật dạy: “Chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”, có nghĩa là hành động sống sẽ quyết định tính chất cuộc sống của mỗi người là bình an hay bất an, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay ốm yếu… hay nói cách khác cuộc sống của con người là do nhân quả quyết định.

    Vì cuộc sống con người do nhân quả quyết định, cho nên muốn cuộc sống được hạnh phúc, bình an, thì phải biết gieo nhân tốt đẹp, tức là sống không làm khổ mình khổ người, chứ không phải là học giỏi thì mới có sự bình an." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Do đó, một người biết ngăn ác, diệt ác, sống thuận đạo lý nhân quả để tâm an trú trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, là tạo nghiệp không tham, không sân, không si, tức là nghiệp vô lậu, nghiệp vô lậu thì không tương ưng tái sanh, mà tương ưng với từ trường bất động, giải thoát." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Như vậy, nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, nên nghiệp chúng sanh nào tương ưng với nghiệp của cha mẹ, thì hợp duyên tái sanh làm con của họ. Cho nên, cha mẹ, con cái đều là nhân quả. Mối quan hệ giữa họ do luật nhân quả mà họ đã tạo quyết định." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Ngay khi chị đang còn sống, đang có con, thì từ trường hành động tham, sân, si xuất phát từ thân, khẩu, ý của chị có thể tương ưng tái sanh làm nhiều con người và nhiều loài động vật khác nhau, đó chính là nhân quả tái sanh." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Đức Phật dạy: “Nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi”. Do đó, chỉ cần tính chất hành động nghiệp nhân của chúng ta tương ưng với nghiệp của cha mẹ là con người hoặc loài vật ở bất kỳ đâu, thì đều có thể tái sanh làm con của họ." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Mỗi con người cũng giống như cây thảo mộc, nhưng “cây” con người cho ra nhiều loại quả khác nhau, quả buồn, quả vui, quả giận hờn, quả phiền não, quả lo lắng, quả bất an, quả hưng phấn, quả tham muốn, quả ngã mạn, quả nghi ngờ, quả si mê, quả ích kỷ, quả đau đớn… Trong mỗi quả này đều chứa nhiều nhân, các nhân này là những từ trường nghiệp xuất phát từ hành động thân, khẩu, ý, nếu hợp đủ duyên với môi trường sống sẽ tương ưng tái sanh." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Người vừa sân giận và mắng chửi người khác, tức là người đó đã tạo ra từ trường nghiệp sân xuất phát từ khẩu hành. Nếu ngay lúc đó có cặp vợ chồng con người hoặc loài động vật nào đang giao hợp mà có nghiệp sân giống với từ trường nghiệp sân của người đó vừa phát ra, thì sẽ tương ưng phát triển thành thai nhi. Còn ngay lúc đó mà không có bất kỳ con người hay loài động vật nào đang giao hợp có nghiệp sân tương đương, thì nghiệp sân đó vẫn tồn tại trong không gian, chờ đủ duyên mới tái sanh, hoặc tương ưng với khí hậu thời tiết bất hòa tương ưng với nghiệp sân đã tạo." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Nhân của con người là từ trường xuất phát từ hành động thân, khẩu, ý, gọi là nghiệp nhân. Nghiệp nhân này tương ưng với các duyên trong môi trường sống tái sanh thành con người, hoặc các loài động thực vật, hoặc tương ưng với khí hậu, thời tiết vận hành trong vũ trụ." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Nhân quả thảo mộc tái sanh, chứ cây thảo mộc không tái sanh. Với con người cũng vậy: nhân quả con người tái sanh, chứ bản thân con người không tái sanh. Đây là một tri kiến quan trọng để chúng ta phá đi những kiến chấp về linh hồn và sự lầm tưởng về vấn đề tái sanh của con người." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Nhân quả thảo mộc rất rõ ràng, cụ thể và khoa học. Con người là một sinh vật sống như các loài sinh vật khác trên hành tinh này nên đều bị chi phối theo luật nhân quả như nhau, do vậy nhân quả con người cũng giống như loài thảo mộc, cũng rõ ràng, khoa học, nhưng trừu tượng hơn, vì rất nhiều duyên không thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường được." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Cho nên, ở đâu có môi trường sống ở đó có sự sống phù hợp với môi trường đó." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

  • Tri Kiến Giải Thoát

    4 ngày trước

    "Rõ ràng, trong lúc cây cam mẹ còn sống, các hạt trong những quả cam đã hợp duyên với môi trường sống tái sanh thành những cây cam con và cây cam cháu, v.v.. Cho nên, nhân quả cây cam tái sanh, chứ cây cam không tái sanh. Suy rộng ra, nhân quả thảo mộc tái sanh, chứ bản thân cây thảo mộc không tái sanh." (Sc. Nguyên Thanh)

    • Cảm hứng
    • Xúc động
    3

    Các tương tác cảm xúc

    Tất cả
    3
    Bạn
    • 1 người khác thấy bổ ích
    • 1 người khác thấy cảm hứng
    • 1 người khác thấy xúc động
    Phản hồi
    Báo bình luận vi phạm

    @Tri Kiến Giải Thoát

Đọc thêm
Tư liệu tham khảo
Xem thêm
Chia sẻ
Ngày đăng: 19 Tháng Tám, 2025, 21:34
Bài viết liên quan
Chánh kiến, chánh tư duy

Nguyên Thanh

Như vậy, chánh kiến, chánh tư duy là sự hiểu biết như thật, không bị tập quán, tà kiến, dục vọng chi phối, tức là không dính mắc bởi các pháp thế gian, nên không làm khổ mình khổ người. Nếu chánh kiến là sự nghe, thấy, hiểu biết các pháp ngay liền, thì chánh tư duy là sự triển khai, phân tích, mổ xẻ để thấu triệt các pháp, mục đích là để tâm không khổ đau. Chánh kiến, chánh tư duy là những bộ lọc đầu tiên trong 8 lớp Bát Chánh Đạo giúp cho thân tâm được thanh tịnh, giải thoát.

Con người từ đâu sanh ra?

Nguyên Thanh

Tóm lại, môi trường sống gồm vật chất và các từ trường, là nơi cung cấp các duyên hợp sinh ra muôn loài vạn vật trong đó có con người, mà duyên hợp là nhân quả, cho nên con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, nếu biết sống thuận đạo lý nhân quả thì được an vui, giải thoát khỏi nhân quả, còn sống nghịch đạo lý nhân quả, thường làm khổ mình khổ người thì phải nhận lấy sự khổ đau và trở về với nhân quả.

Xả tâm dính mắc

Nguyên Thanh

Tóm lại, các pháp thế gian là vô thường, vận hành theo quy luật nhân quả, có hợp thì phải có tan, có sanh phải có diệt, không có gì là ta, là của ta, cho nên chúng ta lấy các pháp làm đối tượng để phản tỉnh lại mình, xả tâm dính mắc, sống không làm khổ mình khổ người, thì sẽ bình an trước mọi cảnh.

Vượt qua nỗi đau

Nguyên Thanh

Tóm lại, bệnh tật khổ đau là điều không ai mong muốn, nhưng nó cũng là tấm gương soi chiếu lại nghiệp ác mà mình đã tạo, để răn nhắc chúng ta phải biết sửa đổi theo lối sống thiện thuận chiều đạo đức nhân quả. Khi thực hành như vậy, bắt đầu từ năm tiêu chuẩn đạo đức làm người, thì sự bình an sẽ dần dần được phản ánh trên thân tâm của mình.

Chuyển đổi nghề nghiệp

Nguyên Thanh

Tóm lại, muốn chuyển đổi nghề nghiệp của gia đình mà mình không có quyền quyết định, thì hãy cố gắng thay đổi bản thân theo lộ trình thiện pháp bằng cách sống đúng 5 giới, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để xả tâm, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai rồi ước nguyện, thì từ trường thiện của mình sẽ góp phần chuyển đổi nhân quả gia đình, khi đủ duyên thì họ sẽ thuận theo chánh nghiệp.

Khắc phục chứng tự kỷ

Nguyên Thanh

Tóm lại, tự kỷ là kết quả của việc nhìn đời qua lăng kính khối nghiệp sâu dày đã huân tập mà sao nhãng các diễn biến khác xảy ra xung quanh mình. Muốn xả bỏ chứng tự kỷ thì nên sống đúng 5 giới, trau dồi tâm từ để nâng cao sức tĩnh giác và triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt duyên hợp nhân quả để xả tâm dính mắc, thì sẽ bào mòn nghiệp tự kỷ dần dần cho đến sạch hẳn.

Diễn biến nhân quả con người

Nguyên Thanh

Tóm lại, nếu thấu rõ đời người là những vở tuồng nhân quả diễn ra trên bốn sân khấu: thân, thọ, tâm, pháp, dưới bàn tay đạo diễn của nghiệp lực, chúng ta cần phải sống thuận đạo lý nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì chân lý giải thoát sẽ hiện tiền trong tâm, giúp ta sống bình an trong nghiệp quả của mình.

Chuyển đổi nhân quả gia đình

Nguyên Thanh

Tóm lại, Đạo Phật dạy đời là khổ để vượt lên cái khổ của cuộc đời, để chuyển hóa cuộc đời vô đạo đức thành đời sống có đạo đức, biến cảnh sống bất an thành hoàn cảnh thuận lợi, chứ không phải là để trốn tránh cái khổ. Muốn vậy, chúng ta phải sống đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, xả tâm trước các đối tượng và vui vẻ làm tròn bổn phận nhân quả của mình, thì sẽ được bình an trong nhân quả.

Dục là gì?

Nguyên Thanh

Tóm lại, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra các cảm thọ, các cảm thọ sinh ra dục, từ dục con người mới sinh ra dính mắc các pháp trần, do dính mắc các pháp trần nên mới sinh ra tâm tham, sân, si, tức là dục tham, dục sân, dục si để tạo nghiệp tham, sân, si khiến con người phải chịu nhiều ưu bi, sầu khổ, bệnh, chết. Cho nên, phải tu tập theo lộ trình Bát Chánh Đạo để ly dục ly ác pháp, tức là giữ tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ, thì tâm sẽ được giải thoát khổ đau.

Hạnh nghiệp nhân quả

Nguyên Thanh

Tóm lại, muốn thấy được gốc rễ cần phải nhìn xuyên qua cành lá, muốn hiểu được bản chất của vấn đề thì phải nhìn xuyên qua các hiện tượng. Con người trên thế gian này hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh đều do hạnh nghiệp nhân quả mà ra. Vì vậy, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, mới có thể chuyển đổi được nghiệp khổ thành cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.

Pháp tu cho người già

Nguyên Thanh

Tóm lại, pháp tu của người già là ngồi chơi xả tâm, tức là tu Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Khi có chướng ngại nào xảy ra trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, thì dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi đi cho thật sạch để bảo vệ chân lý thanh thản, an lạc, vô sự. Cứ siêng năng tu tập đến khi tâm đủ nội lực bất động trước cận tử nghiệp thì không còn tái sanh luân hồi.

Chánh niệm tĩnh giác để xả tâm

Nguyên Thanh

Tóm lại, hàng ngày trong mọi công việc chúng ta cần nương theo thân hành để tập Chánh Niệm Tĩnh Giác, nhờ sức tĩnh giác này mà tâm bình tĩnh dùng tri kiến đạo đức nhân bản – nhân quả điều khiển hành động thân, khẩu, ý không làm khổ mình khổ người, đó chính là “sống là tu, tu là sống” để đem lại sự hạnh phúc, an vui cho mình và mọi người.

Lòng từ đối trị tâm sân trong đời sống

Nguyên Thanh

Tóm lại, lòng từ như cơn gió mát, thổi đến đâu sẽ xua tan đi cái nóng bức, ngột ngạt tỏa ra từ tâm sân hận đến đó. Cho nên, chúng ta cần phải cố gắng trau dồi lòng từ trong các hành động sống hàng ngày để lòng từ là mình, mình là lòng từ, thì tâm ta sẽ không còn chướng ngại và dung thông với vạn hữu trong tình thương yêu và tha thứ. Nếu thực hành được như vậy, cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên vui tươi, hạnh phúc và bình an.

Tầm tứ

Nguyên Thanh

Tóm lại, tầm là tư duy suy nghĩ, tứ là tác ý. Tầm, tứ thuộc về ý thức của con người, là công cụ quan trọng nhất để tu hành, cho nên chúng ta không diệt tầm tứ, mà sử dụng tầm tứ để dẫn tâm vào đạo bằng cách triển khai tri kiến phân biệt cho thật rõ pháp nào là ác, pháp nào là thiện, rồi dùng pháp Như Lý Tác Ý đoạn dứt pháp ác, an trú tâm trong pháp thiện, xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.

Làm chủ lời nói

Nguyên Thanh

Tóm lại, trong giao tiếp với mọi người thì phải chánh niệm tĩnh giác quán xét cả nội tâm lẫn ngoại cảnh, tức là biết toàn diện, biết toàn diện là nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để ứng xử với nhau trên tinh thần không làm khổ mình khổ người, thì sẽ khắc phục được vấn đề chen ngang và áp đặt ý kiến của mình lên người khác, đó là làm chủ lời nói.

Đăng ký
Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email đổi mật khẩu đến hộp thư của bạn
Đăng nhập trang web
Khôi phục mật khẩu
Cách khác để đăng nhập
Đăng ký
Chia sẻ

Đã copy liên kết vào bộ nhớ tạm