Vượt qua nỗi đau
Nội dung mô tả
Tóm lại, bệnh tật khổ đau là điều không ai mong muốn, nhưng nó cũng là tấm gương soi chiếu lại nghiệp ác mà mình đã tạo, để răn nhắc chúng ta phải biết sửa đổi theo lối sống thiện thuận chiều đạo đức nhân quả. Khi thực hành như vậy, bắt đầu từ năm tiêu chuẩn đạo đức làm người, thì sự bình an sẽ dần dần được phản ánh trên thân tâm của mình.
Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung bài triển khai tri kiến giải thoát, hoặc xem trực tiếp như sau:
Ngày 1 tháng 4 năm 2025
VƯỢT QUA NỖI ĐAU
Phật tử L.Q thưa hỏi
Hỏi: Kính thưa sư cô Nguyên Thanh! Con xin sư cô giúp gia đình con với ạ. Ngày xưa cũng vì cuộc sống mưu sinh nên cha mẹ con có làm nghề giết cá khoảng hơn 10 năm. Giờ tuổi già ba mẹ con rất yếu, đi đứng khó khăn, đặc biệt mẹ con bệnh tật rất nhiều, tiểu đường cũng hơn 10 năm và cách đây 1 năm mẹ con bị tai nạn gãy chân nằm một chỗ, vừa mới mổ cách đây nửa tháng, giờ bị trở nặng lại mang vào bệnh viện, con thấy mẹ quá đau đớn và bị dây nhợ chọc vào miệng, con đau xót quá! Kính mong sư cô chỉ cho con để giúp mẹ vượt qua nỗi đau đớn này! Mẹ con không biết đạo ạ. Con xin trân trọng cảm ơn sư cô!
Đáp: Kính gửi chị L.Q!
Nguyên Thanh rất cảm thông trước tấm lòng của chị dành cho cha mẹ, họ đã vất vả một đời mưu sinh, chăm lo gia đình, nuôi nấng con cái, để rồi khi tuổi già lại phải chịu một thảm cảnh quá nghiệt ngã, bệnh tật, tai nạn phải mổ xẻ, thật là đau đớn khôn nguôi. Là một bậc làm con sao có thể cầm lòng cho đặng trước nỗi đau của những đấng sinh thành, phải không chị? Mong chị đủ nghị lực để cùng cha mẹ, nhất là mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Không ai muốn bản thân và gia đình rơi vào cảnh ốm đau, bệnh tật, bất hạnh, nhưng nhân quả luôn có đường đi riêng, vay thì phải trả theo quy luật duyên hợp, nên nó rất công bằng, công bằng một cách khắc nghiệt, không theo mong muốn của con người.
Trước đây, vì mưu sinh mà cha mẹ chị đã làm nghề sát sanh, vay nợ xương máu chúng sanh. Đến khi thời tiết nhân duyên hội đủ, quả báo khổ đau là không tránh khỏi, như chị đã thấy: cha mẹ già yếu, đi đứng khó khăn, mẹ bị tiểu đường 10 năm, lại thêm bị tai nạn gãy chân phải mổ, miệng cắm đầy dây nhợ y khoa, thật là “Bệnh tật như xích sắt trói chặt, muốn thoát ra mà chẳng thể cựa mình”.
Nhân quả là nhà quản giáo nghiêm khắc và công bằng, ai không học sẽ phải trả giá đắt. Nhân quả không thiên vị bất kỳ ai, dù thần thánh quyền năng cỡ nào nó cũng chẳng sợ; dù vua chúa thế lực ra sao nó cũng chẳng nể; dù kẻ giàu sang tột đỉnh nó cũng chẳng vị tình; dù những kẻ bần hàn rách nát nó cũng chẳng vì thế mà mảy may thương xót… Do đó, muốn bình an trong cuộc sống thì chúng ta buộc lòng phải học bài học nhân quả, không thể nào giỡn mặt với nó, vì một khi đã làm ác thì phải thọ chịu sự khổ đau.
Khi nhận được bài học đắt giá từ nhân quả, dù đắng cay chua xót thế nào đi chăng nữa thì chúng ta không thể khoanh tay thúc thủ, mà phải tìm cách chuyển hóa nhân quả. Muốn chuyển hóa nhân quả thì phải hiểu bản chất của nhân quả. Bản chất của nhân quả là tham, sân, si, mà tham, sân, si là ác pháp đau khổ, tham, sân, si nhiều thì đau khổ nhiều, tham, sân, si ít thì đau khổ ít, không tham, sân, si thì hết đau khổ. Do vậy, Đạo Phật ra đời để giúp con người chuyển đổi nhân quả, tức là ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp.
Sát sanh là một trong những nhân ác nặng nề nhất vì chúng ta đã chà đạp lên sự sống của chúng sanh, thì chính bản thân mình sẽ bị chà đạp trở lại. Vay nợ xương máu chúng sanh thì phải trả nợ máu xương.
Con cá khi bị người cầm dao đập xuống, toàn thân nó quẫy lên điên loạn, từng lớp vảy tung tóe, mắt trợn trừng, miệng há hốc nhưng không thể kêu, chỉ có những tiếng “bụp bụp” khô khốc vang lên giữa nền đá lạnh lẽo, ghê rợn. Nó giãy dụa dữ dội theo bản năng để giành lấy sự sống trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy dụa thân thể nó càng bị thương tích, từng vệt máu loang theo dòng nước, đỏ lòm.
Nó cảm nhận được sự đau đớn khủng khiếp khi lưỡi dao sắc lạnh cứa qua da thịt, từng thớ thịt run lên bần bật, đôi mang cá co giật tuyệt vọng như muốn hít thở chút không khí ân huệ cuối cùng. Đôi mắt nó mở to, hoang mang, sợ hãi, căm phẫn, mà chẳng thể phản kháng. Nó vùng vẫy trong sự đau khổ cùng cực, nhưng lực yếu dần đi, từng đợt co giật thưa dần… cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo vô hồn và xác thân đẫm máu nằm bất động trên thớt. Một sự sống đã chết!
Nỗi đau của nó, nỗi phẫn uất của nó, có ai thấu chăng? Con người vì sự sống của bản thân và gia đình, đành nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của nó không chút mảy may động lòng trắc ẩn, hình thành nên một thói quen đoạt mạng chúng sanh từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác để đổi lấy đồng tiền xương máu, để làm thức ăn nuôi sống bản thân mình, mà không hề bận tâm đến sự sống của loài vật yếu ớt.
Vì vô minh nên con người sống trên sự đau khổ của chúng sanh, tìm cầu sự sống trên sự chết chóc của chúng sanh, nuôi sống thân mạng bằng xương máu chúng sanh, làm giàu cho bản thân và gia đình bằng cách tước đoạt mạng sự sống của loài vật, mà không có chút thương xót nào. Việc làm này tuy pháp luật không bắt tội họ được, nhưng luật nhân quả đã ghi chép không sót một hành động ác nào. Mỗi nhát dao đâm xuyên bụng, mỗi cú đập đầu cá, mỗi sự đánh vảy, lột da… hay bất kỳ nỗi thống khổ tột cùng nào mà những con vật đáng thương phải gánh chịu, đều tạo ra từ trường nghiệp ác chất đầy trong không gian.
Mỗi hành động ác làm tổn thương và cướp đi mạng sống của chúng sanh đều tương ưng tái sanh làm nhiều loài vật để bị đánh giết trở lại. Không chỉ vậy, từ trường đau khổ của con vật khi bị giết hại sẽ tương ưng với nghiệp của người giết hại và ăn thịt nó. Khi nhân duyên hội đủ, họ sẽ gánh chịu quả báo bệnh tật, tai nạn, phải nếm trải những cảm thọ khổ đau trên thân tâm: tâm bất an, thân đau đớn, không thể nào tránh khỏi. Một nhân có thể trổ ra nhiều quả, cho nên sự thọ khổ trên thân tâm không phải một mà hàng chục, hàng trăm, tùy theo các duyên của mỗi người. Vay thì phải trả, vay nợ xương máu thì phải trả nợ máu xương, một sự trả vay rùng rợn ghê người.
Nhân quả như tấm gương soi, ta thể hiện hình ảnh như thế nào thì sẽ nhận lại hình ảnh như thế đó. Khi soi gương, nếu ta cười, hình trong gương sẽ cười; nếu ta nhăn mặt, hình trong gương sẽ nhăn mặt; nếu ta nhe răng, hình trong gương cũng sẽ nhe răng.
Cũng vậy, đối với mọi người và mọi loài, nếu ta thương họ, họ sẽ thương lại; nếu ta ghét họ, họ sẽ ghét lại; nếu ta tôn trọng họ, ta sẽ nhận lại sự tôn trọng; nếu ta làm tổn thương họ, ta sẽ nhận lại sự tổn thương; nếu ta vay nợ xương máu, ta phải trả nợ bằng máu xương…
Có một con chó đi lạc vào ngôi nhà kính có 100 tấm gương. Nó tưởng rằng có 100 con chó khác, nên khi cười với chúng, nó thấy 100 con chó trong gương cũng đang cười lại, khiến nó vô cùng vui mừng.
Một con chó khác cũng đi lạc vào nhà kính đó. Nó nhe răng đe dọa, liền thấy 100 con chó trong gương cũng nhe răng lại, làm nó vô cùng hoảng sợ, vội vã bỏ chạy ra ngoài.
Nhân quả là tấm gương phản chiếu hạnh nghiệp của mỗi người. Nghiệp thiện thì cuộc sống an vui, hạnh phúc; nghiệp ác thì cuộc sống khổ đau. Mức độ khổ hay vui còn phụ thuộc vào các duyên trong môi trường sống, giống như gieo hạt cam trên mảnh đất màu mỡ, khí hậu thuận hòa sẽ cho nhiều quả, còn trên mảnh đất cằn cỗi thì cho ít quả hơn.
Vì thế, Đức Phật dạy: “Chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, tất cả đều do hạnh nghiệp của họ”.
Muốn cuộc sống được hạnh phúc, an vui thì chúng ta phải điều chỉnh hạnh nghiệp của mình theo thiện pháp không làm khổ mình khổ người.
Khi bệnh tật và khổ đau xảy ra với người thân trong gia đình, chúng ta cần hiểu rằng đó là tấm gương phản chiếu nghiệp ác mà họ đã tạo. Do đó, chúng ta phải chấp nhận nhân quả như một sự vay trả công bằng, đồng thời tìm cách chuyển hóa để vượt qua khổ đau này.
Mẹ chị đang gánh chịu quả khổ, bà lại không hiểu đạo, trong khi chị có duyên gặp được chánh pháp và ít nhiều hiểu biết về nhân quả. Đó cũng là phước duyên của bà, trong cái rủi có cái may. Vì vậy, chị hãy cố gắng giúp bà gieo những nhân thiện để từng bước vượt qua quả khổ này.
Đến đây, Nguyên Thanh chợt nhớ câu chuyện của một người Phật tử. Cô này là người tu hành. Một ngày nọ, hay tin mẹ mình bị ngã đập đầu vào ghế đá khi đi tập thể dục, phải nhập viện cấp cứu, cơ thể bị liệt, bác sĩ tiên lượng rất xấu, có thể không qua khỏi. Cô Phật tử đó liền về thăm mẹ, động viên khuyên nhủ và tạo duyên cho bà ăn chay nhằm chuyển đổi nhân quả. Bà đã nghe theo và ăn trường chay. Từ đó bà dần hồi phục, thoát ra khỏi cửa tử. Tuy thoát khỏi Quỷ Môn Quan, nhưng bà bị liệt chân, phải dùng xe lăn, khiến cho việc di chuyển khó khăn, nhất là vấn đề vệ sinh cá nhân. Kiên trì ăn chay, một lòng hướng thiện, sau nhiều năm bà đã từng bước bỏ được xe lăn, có thể đi lại chậm chạp, làm vệ sinh cá nhân và có thể tự nấu ăn cho bản thân mình.
Sau đó, cô Phật tử đã động viên bà thọ Bát Quan Trai. Bà nghe theo, âm thầm thọ Bát Quan Trai, tập sống một ngày không làm việc, không giao tiếp, tác ý xả tâm. Nhiều năm trôi qua như vậy, bà nhận thấy hoàn cảnh của mình có sự chuyển biến rõ rệt. Đôi mắt từng bị đục thủy tinh thể đã được con cháu hỗ trợ phẫu thuật thay mới, giúp bà nhìn sáng rõ hơn. Bà sống cùng gia đình con trai, và ngày càng cảm nhận được lòng hiếu thảo của con cháu. Con trai và con dâu chăm nom bà chu đáo, các cháu ngoan ngoãn, thường giúp đỡ bà những việc vặt trong nhà. Nhìn thấy những chuyển biến tốt đẹp trên thân và hoàn cảnh của mình, bà chủ động tăng tần suất thọ Bát Quan Trai lên 2-3 lần một tuần. Đây là một ví dụ thực tế về việc lấy thiện để chuyển hóa ác trên thân tâm của mình.
Vì cha mẹ chị không biết đạo, nên điều đầu tiên chị cần làm là hết lòng chăm sóc ông bà trong lúc ốm đau, hoạn nạn. Đặc biệt, mẹ chị đang bị tai nạn phải phẫu thuật, càng cần sự hỗ trợ nhiều hơn để bà cảm nhận được tình thân trong lúc nguy nan, khốn khó này.
Rồi chị lựa lời nói với mẹ: “Cha mẹ vì lo cho cuộc sống gia đình mà vất vả mưu sinh. Do vô minh, không hiểu biết nên đã làm nghề sát sanh, tạo nghiệp giết hại, khiến chúng sanh đau khổ. Vì vậy, bây giờ phải thọ nhận quả khổ đau, bệnh tật, tai nạn. Cũng giống như khi mình gieo hạt giống đắng cay thì sẽ nhận lại quả cay đắng. Nên mẹ hãy cố gắng vui vẻ chấp nhận. Nhân quả tuy khắc nghiệt, nhưng vẫn có thể chuyển đổi được, lấy thiện chuyển ác, mẹ đừng lo. Từ nay, con sẽ chăm sóc mẹ, nấu cơm chay cho mẹ ăn. Để mỗi bữa ăn của mẹ không còn sự khổ đau của chúng sanh, đó là thiện pháp. Khi làm được điều này, bệnh tật của mẹ sẽ dần dần thuyên giảm”.
Nếu mẹ chị hiểu và chấp nhận lời khuyên của chị, thì chị giải thích thêm về nhân quả qua hình ảnh nhân quả thảo mộc:
Khi gieo một hạt cam xuống đất, nếu đủ duyên nó sẽ mọc thành cây cam và cho ra những quả cam ngọt. Trong một quả cam chứa nhiều hạt cam. Tương tự, khi gieo một hạt ớt xuống đất, nếu đủ duyên nó sẽ mọc thành cây ớt và cho ra những quả ớt cay. Trong một quả ớt cũng chứa nhiều hạt ớt. Như vậy, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, một nhân chứa nhiều quả và trong một quả chứa nhiều nhân. Điều này rất cụ thể, rõ ràng và khoa học.
Nhân quả thảo mộc có thể chuyển đổi được: từ quả cam chua có thể chuyển thành quả cam ngọt; từ cây khế chua có thể chuyển thành cây khế ngọt; từ dưa hấu có hạt có thể chuyển thành dưa hấu không hạt, v.v..
Nhân quả con người cũng như nhân quả thảo mộc, đều có thể chuyển đổi được. Bệnh tật là nhân quả ác pháp, muốn chuyển bệnh thì phải sống thiện pháp, bắt đầu từ 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người:
˗ Đức hiếu sinh: thể hiện qua hành động không ăn thịt, không đập giết chúng sanh, không làm tổn hại sự sống của chúng sanh.
˗ Đức ly tham: thể hiện qua hành động từ bỏ lấy của không cho.
˗ Đức chung thủy: thể hiện qua hành động chung thủy vợ chồng, không tà dâm.
˗ Đức thành thật: thể hiện qua hành động không nói dối.
˗ Đức minh mẫn: thể hiện qua hành động không sử dụng các chất gây nghiện như rượu, bia, ma túy…
Những tiêu chuẩn đạo đức này là gốc thiện của con người. Khi quay về với gốc thiện thì sẽ chuyển dần nghiệp ác, khiến cho thân tâm dần an ổn trở lại.
Nếu cha mẹ chị sống được như vậy, thì chị có thể hướng dẫn họ cách thức tập chánh niệm tĩnh giác và pháp Như Lý Tác Ý để chuyển nghiệp nhanh hơn, vượt qua những cơn đau của bệnh tật.
Vì mẹ đang bị tai nạn, phải phẫu thuật, cơ thể vận động khó khăn, nên chị có thể hướng dẫn mẹ sử dụng ngón tay để nương theo đó nhiếp tâm tác ý chuyển nghiệp bệnh như: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa ngón tay ra”. Khi đưa ngón tay ra xong thì tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa ngón tay vào”, rồi đưa ngón tay vào. Sau đó, đưa ngón tay ra, đưa ngón tay vào, đếm “một”, cứ đưa ra, đưa vào như vậy đến “năm” thì tác ý trở lại. Hoặc chị có thể dùng câu tác ý khác: “Thọ là vô thường, bệnh tật theo ngón tay đi ra”. Khi đưa ngón tay ra xong thì tác ý: “Cơ thể hồi phục khỏe mạnh theo ngón tay đi vào”. Rồi cũng đưa ra, đưa vào đếm từ “một” đến “năm” và lặp lại câu tác ý.
Đây không phải là phương pháp trị bệnh mà là phương pháp chuyển nghiệp. Do chuyển nghiệp nên phải sống đúng giới luật, sống đúng giới luật để nhiếp tâm an trú là sống đúng 8 giới Bát Quan Trai, hiểu đơn giản là sống một mình không làm gì cả, không giao tiếp, chỉ ngồi hoặc nằm nhiếp tâm trên ngón tay tác ý chuyển nghiệp bệnh. Cứ vừa tác ý khoảng 1 phút rồi nghỉ vài phút, sau đó tăng dần lên từ từ theo sức của mình, thì nó sẽ chuyển dần nghiệp bệnh.
Chị có thể tham khảo bài “Thọ Bát Quan Trai” để biết 8 giới Bát Quan Trai là gì.
Thân này là vô thường, nay còn mai mất, chỉ có nghiệp tương ưng tái sanh vào hoàn cảnh khổ vui theo tính chất thiện ác đã tạo. Cho nên, làm người phải biết thương cái nghiệp của mình, thương cái nghiệp của mình là phải sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, bắt đầu từ 5 giới như trên đã nói.
Chị hãy nhắc mẹ thường xuyên tác ý: “Thân không sợ đau, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tâm phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.
Tóm lại, bệnh tật khổ đau là điều không ai mong muốn, nhưng nó cũng là tấm gương soi chiếu lại nghiệp ác mà mình đã tạo, để răn nhắc chúng ta phải biết sửa đổi theo lối sống thiện thuận chiều đạo đức nhân quả. Khi thực hành như vậy, bắt đầu từ năm tiêu chuẩn đạo đức làm người, thì sự bình an sẽ dần dần được phản ánh trên thân tâm của mình.
TM. Ban Biên Tập
Sc. Nguyên Thanh
Leave a Comment

Tóm lại, muốn chuyển đổi nghề nghiệp của gia đình mà mình không có quyền quyết định, thì hãy cố gắng thay đổi bản thân theo lộ trình thiện pháp bằng cách sống đúng 5 giới, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để xả tâm, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai rồi ước nguyện, thì từ trường thiện của mình sẽ góp phần chuyển đổi nhân quả gia đình, khi đủ duyên thì họ sẽ thuận theo chánh nghiệp.

Tóm lại, tự kỷ là kết quả của việc nhìn đời qua lăng kính khối nghiệp sâu dày đã huân tập mà sao nhãng các diễn biến khác xảy ra xung quanh mình. Muốn xả bỏ chứng tự kỷ thì nên sống đúng 5 giới, trau dồi tâm từ để nâng cao sức tĩnh giác và triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt duyên hợp nhân quả để xả tâm dính mắc, thì sẽ bào mòn nghiệp tự kỷ dần dần cho đến sạch hẳn.

Tóm lại, nếu thấu rõ đời người là những vở tuồng nhân quả diễn ra trên bốn sân khấu: thân, thọ, tâm, pháp, dưới bàn tay đạo diễn của nghiệp lực, chúng ta cần phải sống thuận đạo lý nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì chân lý giải thoát sẽ hiện tiền trong tâm, giúp ta sống bình an trong nghiệp quả của mình.

Tóm lại, Đạo Phật dạy đời là khổ để vượt lên cái khổ của cuộc đời, để chuyển hóa cuộc đời vô đạo đức thành đời sống có đạo đức, biến cảnh sống bất an thành hoàn cảnh thuận lợi, chứ không phải là để trốn tránh cái khổ. Muốn vậy, chúng ta phải sống đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, xả tâm trước các đối tượng và vui vẻ làm tròn bổn phận nhân quả của mình, thì sẽ được bình an trong nhân quả.

Tóm lại, muốn thấy được gốc rễ cần phải nhìn xuyên qua cành lá, muốn hiểu được bản chất của vấn đề thì phải nhìn xuyên qua các hiện tượng. Con người trên thế gian này hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay khỏe mạnh đều do hạnh nghiệp nhân quả mà ra. Vì vậy, hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc đạo đức nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, mới có thể chuyển đổi được nghiệp khổ thành cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.

Tóm lại, pháp tu của người già là ngồi chơi xả tâm, tức là tu Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Khi có chướng ngại nào xảy ra trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, thì dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi đi cho thật sạch để bảo vệ chân lý thanh thản, an lạc, vô sự. Cứ siêng năng tu tập đến khi tâm đủ nội lực bất động trước cận tử nghiệp thì không còn tái sanh luân hồi.

Tóm lại, hàng ngày trong mọi công việc chúng ta cần nương theo thân hành để tập Chánh Niệm Tĩnh Giác, nhờ sức tĩnh giác này mà tâm bình tĩnh dùng tri kiến đạo đức nhân bản – nhân quả điều khiển hành động thân, khẩu, ý không làm khổ mình khổ người, đó chính là “sống là tu, tu là sống” để đem lại sự hạnh phúc, an vui cho mình và mọi người.

Tóm lại, lòng từ như cơn gió mát, thổi đến đâu sẽ xua tan đi cái nóng bức, ngột ngạt tỏa ra từ tâm sân hận đến đó. Cho nên, chúng ta cần phải cố gắng trau dồi lòng từ trong các hành động sống hàng ngày để lòng từ là mình, mình là lòng từ, thì tâm ta sẽ không còn chướng ngại và dung thông với vạn hữu trong tình thương yêu và tha thứ. Nếu thực hành được như vậy, cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên vui tươi, hạnh phúc và bình an.

Tóm lại, tầm là tư duy suy nghĩ, tứ là tác ý. Tầm, tứ thuộc về ý thức của con người, là công cụ quan trọng nhất để tu hành, cho nên chúng ta không diệt tầm tứ, mà sử dụng tầm tứ để dẫn tâm vào đạo bằng cách triển khai tri kiến phân biệt cho thật rõ pháp nào là ác, pháp nào là thiện, rồi dùng pháp Như Lý Tác Ý đoạn dứt pháp ác, an trú tâm trong pháp thiện, xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát.

Tóm lại, trong giao tiếp với mọi người thì phải chánh niệm tĩnh giác quán xét cả nội tâm lẫn ngoại cảnh, tức là biết toàn diện, biết toàn diện là nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để ứng xử với nhau trên tinh thần không làm khổ mình khổ người, thì sẽ khắc phục được vấn đề chen ngang và áp đặt ý kiến của mình lên người khác, đó là làm chủ lời nói.

Như vậy, đối với một người còn sống giao tiếp thì giữ 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai để thực hiện đời sống không làm khổ mình khổ người, sống không làm khổ mình khổ người là giới luật, mà giới luật chính là nền tảng đạo đức, là cội gốc của thiền định, là bông trái của trí tuệ, do vậy đời sống đạo đức rất quan trọng đối với người tu hành giải thoát.

Tóm lại, tu đúng là làm chủ cái ngủ, làm chủ cái ngủ là tu. Muốn làm chủ cái ngủ thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là triển khai tri kiến giải thoát, triển khai tri kiến giải thoát thì phải thông suốt Định Vô Lậu và rèn luyện chánh niệm tĩnh giác, đó là những vũ khí chính để xả tâm tham, sân, si, quét sạch hôn trầm, nhường chỗ cho tâm thanh thản, an lạc, giải thoát.

Tóm lại, sự bố thí, làm từ thiện phải thực hiện đúng lộ trình nhân quả: nếu chúng sanh sống thiện mà gặp khó khăn thì chúng ta nên giúp đỡ để họ tiếp tục sống thiện; còn nếu chúng sanh sống ác mà gặp khó khăn thì ta nên để họ tự trả nhân quả; nếu chúng ta giúp đỡ chúng sanh mà tạo duyên phát sinh ác pháp cản trở tức là chúng sanh chưa đủ duyên phước để nhận sự giúp đỡ này, thì chúng ta nên dừng lại, hoặc là khuyên nhủ họ nên sống thiện bồi đắp phước đức để chuyển đổi nhân quả.

Tóm lại, pháp sai chứ người không sai. Vì pháp sai nên làm cho con người bị ức chế tâm trong hình thức giới luật, tiến lên thì không được mà lùi xuống thì phạm giới, nên kiểu gì cũng bị khổ đau. Còn khi gặp đúng chánh pháp, giúp chúng ta biết cách triển khai tri kiến xả tâm, ly dục ly ác pháp, hóa giải mọi chướng ngại trong lòng để tâm trở về trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, vượt qua nhân quả, vững bước tiến lên trên con đường giải thoát.

Tóm lại, nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, tạo ra sự sống mới, khổ đau hay hạnh phúc đều do hạnh nghiệp mà ra. Nghiệp do tâm tạo, cho nên chúng ta phải biết thương tâm nghiệp lực của mình, thương tâm nghiệp lực của mình thì phải biết triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để sống không làm khổ mình khổ người thì sẽ tiến hóa trên con đường thiện, giải thoát tâm mình ra khỏi mọi sự khổ đau và chấm dứt tái sanh luân hồi.
Thiện Tâm
13 giờ trước
Con kính tri ân Sư Cô Nguyên Thanh cùng Ban Biên Tập đã chia sẽ cho chúng con bài viết hữu ích để con có thêm tri kiến khi tu tập ạ!🙏🙏🙏
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
1 ngày trước
"Nhân quả là tấm gương phản chiếu hạnh nghiệp của mỗi người. Nghiệp thiện thì cuộc sống an vui, hạnh phúc; nghiệp ác thì cuộc sống khổ đau. Mức độ khổ hay vui còn phụ thuộc vào các duyên trong môi trường sống, giống như gieo hạt cam trên mảnh đất màu mỡ, khí hậu thuận hòa sẽ cho nhiều quả, còn trên mảnh đất cằn cỗi thì cho ít quả hơn." (Sc. Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
1 ngày trước
"Sát sanh là một trong những nhân ác nặng nề nhất vì chúng ta đã chà đạp lên sự sống của chúng sanh, thì chính bản thân mình sẽ bị chà đạp trở lại. Vay nợ xương máu chúng sanh thì phải trả nợ máu xương." (Sc. Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
1 ngày trước
". Bản chất của nhân quả là tham, sân, si, mà tham, sân, si là ác pháp đau khổ, tham, sân, si nhiều thì đau khổ nhiều, tham, sân, si ít thì đau khổ ít, không tham, sân, si thì hết đau khổ. Do vậy, Đạo Phật ra đời để giúp con người chuyển đổi nhân quả, tức là ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp." (Sc. Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc
Tri Kiến Giải Thoát
1 ngày trước
"Nhân quả là nhà quản giáo nghiêm khắc và công bằng, ai không học sẽ phải trả giá đắt. Nhân quả không thiên vị bất kỳ ai, dù thần thánh quyền năng cỡ nào nó cũng chẳng sợ; dù vua chúa thế lực ra sao nó cũng chẳng nể; dù kẻ giàu sang tột đỉnh nó cũng chẳng vị tình; dù những kẻ bần hàn rách nát nó cũng chẳng vì thế mà mảy may thương xót… Do đó, muốn bình an trong cuộc sống thì chúng ta buộc lòng phải học bài học nhân quả, không thể nào giỡn mặt với nó, vì một khi đã làm ác thì phải thọ chịu sự khổ đau." (Sc. Nguyên Thanh)
Các tương tác cảm xúc